Ngoại truyện (4)

288 24 0
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Diệp Cửu lí nhí nói: “Em… em tin tưởng anh ta như vậy, không ngờ… anh ta…” Nói đoạn lại thấp giọng nức nở, “Từ sau chuyện của thầy… thầy Triệu, em không dám yêu ai nữa. Nhờ sự động viên của hai chị, cuối cùng em mới lấy hết can đảm mà mở lòng một lần, không ngờ…”

Hoa Túy nghiến chặt khớp hàm. Nỗi áy náy và tự trách khôn kể cuộn trào trong lòng, mấy bận như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô bế Diệp Cửu dậy, trọng lượng của người trong lòng nhẹ đến mức khiến người ta thương tiếc.

“Đi, chị đưa em đi kiểm tra trước, sau đó chúng ta cùng đi báo án.” Hoa Túy oán hận nói, trong lòng âm thầm tính toán xem nên băm gã kia ra thành trăm mảnh rồi cho chó hoang ăn kiểu gì.

“Vô dụng thôi. Anh ta dùng dụng cụ, hơn nữa cũng không để lại chứng cứ gì.” Diệp Cửu kéo tay áo Hoa Túy, thấp giọng nói.

“Bất luận thế nào thì cơ thể của em cũng quan trọng hơn.” Hoa Túy cụp mắt, e sự tàn nhẫn trong đôi con ngươi của mình làm Diệp Cửu sợ… Trong đầu cô bất giác quay cuồng những thông tin đẫm máu, làm sao mài bén lưỡi dao, làm sao một dao cắt đứt động mạch cảnh của đối phương, xong việc nên làm gì để xóa sạch dấu vết ở hiện trường, thi thể phải đâm dao, lướt dao, rút dao thế nào, làm sao cắt cái xác tởm lợm chẳng còn chút sự sống kia ra thành rất nhiều mảnh như Bào Đinh mổ trâu*.

*Thành ngữ Bào Đinh mổ trâu (chữ Hán: 庖丁解牛, Hán Việt: Bào Đinh giải ngưu) chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn.

Những thông tin ấy giấu bên dưới lớp vỏ bọc sinh hoạt hằng ngày, chính Hoa Túy cũng không biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng khi bị chuyện gì đó kích thích, chúng sẽ bất chợt sống dậy, hệt một con thú hoang hung mãnh, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ địch, chực chờ lao tới.

Hoa Túy không đến bệnh viện phụ thuộc đại học Z mà dẫn đối phương đến một bệnh viện khác cô từng thực tập nằm ngược hướng, cách rất xa trường học.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vết thương rách ở chỗ đó của em ấy, và cả mấy thứ lung tung kia nữa, là ai làm? Vết thương trên người thì cầm máu, giảm sưng, phòng nhiễm trùng, qua mấy hôm chắc là sẽ không sao, nhưng em có biết mình đã để lại cho con bé bóng ma tâm lý bao lớn không?” Đó là một bác sĩ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc búi sau gáy, mặc chiếc áo blouse trắng ngay ngắn, là kiểu bác sĩ phụ khoa giỏi giang, đáng tin có hình tượng như người mẹ. Hiện tại, vị bác sĩ bình thường khá ôn hòa, thân thiện này đang nhìn đăm đăm vào Hoa Túy, lạnh giọng chất vất.

Mặt Hoa Túy không còn giọt máu. Cô giật khóe môi, rồi gục đầu như một đứa trẻ vừa gây họa.

“Là em làm.” Hoa Túy thấp giọng nói, “Lần sau em sẽ không thế nữa.”

“Em đừng tưởng em là sinh viên được ưu ái thì tôi sẽ không báo cảnh sát. Hành động của em thật sự rất quá đáng!” Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, vị bác sĩ phụ khoa vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Có nghĩ kiểu gì cô cũng không ngờ đứa bé thoạt trông thông minh, nhiệt tình này lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế. Cô bật đứng dậy, toan móc điện thoại ra báo cảnh sát.

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ