Chương 52

992 65 11
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Tống Ngọc Thành mang canh hạt sen nấm tuyết bước vào phòng bệnh. Chiếc chăn trên giường bị nhùi thành một cục, mà giường thì trống không, cáo con của cô đã biến đâu mất.

"À à, tôi thấy cô nàng kia rút kim, trốn bác sĩ với điều dưỡng, lén la lén lút chuồn ra ngoài rồi." Bệnh nhân bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

Nhóc cáo con tinh nghịch này! Vừa khỏe lên đã chạy mất!

Tống Ngọc Thành đặt mạnh cái hộp giữ nhiệt inox lên tủ đầu giường, khởi động cổ tay, trên mặt là nét cười lạnh.

Cô hơi gật đầu với người tốt bụng giường bên cạnh, đoạn xoay người bước ra ngoài.

Tại nghĩa trang của tỉnh, sắc trời dần chuyển tối, đêm thu đến rất nhanh, một vầng trăng tròn bàng bạc xuyên qua kẽ lá của tán tùng xanh mượt, loang lổ chiếu rọi trên nấm mồ. Nhân viên quản lý ở đây rất thân thiện, tuy giờ đã khuya nhưng vẫn không bức thiết đuổi Điêu Thư Chân đang chống gậy đi, cũng cho Tống Ngọc Thành đến tìm người vào trong.

Nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh dưới trăng, Tống Ngọc Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nỗi mừng rỡ khi mất rồi tìm lại được trôi qua, sự tức giận do ngẫm lại mà sợ hãi cũng kéo đến. Cô chậm rãi, thận trọng bước qua, sợ khiến chú cáo con bị thương mà vẫn không chịu ngoan ngoãn giật mình hốt hoảng.

Điêu Thư Chân đứng trước mộ xây bằng đá cẩm thạch, khom lưng, cẩn thận phủi đi tro bụi bám trên hàng chữ "Ái thê Tống Thanh chi mộ" gồ ghề. Nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, rõ là thường hay có người đến cúng tế. Gốc hồng màu đỏ trước bia đang nở bừng rực rỡ, khẽ khàng lay động trong gió đêm.

Như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, Điêu Thư Chân quay đầu, thấy người đến là Tống Ngọc Thành bèn nheo mắt, cười cười với đối phương. Như một dòng nước suối mát lạnh chảy qua trái tim, mồi lửa vừa mới hơi nhen nhóm trong lòng Tống Ngọc Thành lập tức tắt ngúm.

Cô bước qua, nhẹ nhàng quàng vai Điêu Thư Chân, chuyển phần lớn trọng lượng của đối phương lên người mình. Điêu Thư Chân cũng thuận thế buông cái gậy, tựa vào cơ thể mềm mại, ấm áp của Tống Ngọc Thành một cách mãn nguyện.

"Gốc hồng trước mộ dì thật sự ra hoa đỏ." Điêu Thư Chân cười ranh mãnh, "Xem ra chuyện của chúng ta có đủ lệnh của cha mẹ, lời người mai mối hết rồi."

Tống Ngọc Thành hơi khom người, đầu ngón tay lướt qua hàng chữ khắc trên mộ mẹ, nhìn Tống Thanh tươi cười xán lạn mặc đồng phục cảnh sát trên bức ảnh đã ố vàng, từ tốn nói: "Chắc chắn mẹ em sẽ đồng ý. Dù sao nếu không nhờ có chị thì năm đó em cũng không thể nào tìm được di hài mẹ. Tiếc là khi ấy chúng ta vẫn không tra ra được nguyên nhân chết thật sự."

Điêu Thư Chân nhẹ nhàng vỗ về bả vai Tống Ngọc Thành như động viên, an ủi. Cô từng cùng Tống Ngọc Thành đi qua quãng thời gian khó khăn ấy, đương nhiên biết năm xưa, bờ vai non nớt này đã phải gánh chịu áp lực nặng nề đến mức nào.

"Sẽ tìm ra thôi." Điêu Thư Chân khẳng định. Cô nhìn bông hoa hồng tươi đẹp như lửa trước mộ đong đưa trong gió, dường như đang thủ thỉ kể lại quá khứ đã bị chôn vùi. Đoạn, cô lặp lại một lần nữa, trịnh trọng như đang tuyên thệ: "Nhất định sẽ tìm ra."

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ