Chương 35

678 74 10
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Mấy ngày nay, Điêu Thư Chân ở lại đơn vị công tác, ngụp lặn xem các tài liệu trong kho hồ sơ. Cô trải một tấm đệm trong văn phòng, lúc nào mệt không gượng nổi thì nằm lên chợp mắt một lúc xong lại lồm cồm bò dậy làm việc tiếp. So sánh với Điêu Thư Chân đầu tắt mặt tối, Tống Ngọc Thành lại thảnh thơi hơn nhiều vì công tác pháp y về cơ bản đều đã hoàn thành vào lúc khám nghiệm hiện trường.

Có điều, tuy hai người thuộc cùng một đơn vị nhưng vẫn việc ai nấy làm, bình thường không hề liên quan đến nhau. Vì mấy vụ án treo của thành phố C mà đã mấy ngày Điêu Thư Chân chưa về nhà. Không có cái người ồn ào lại bướng bỉnh này, Tống Ngọc Thành thật sự cảm thấy trong nhà yên ắng đến mức không ở nổi, thế là dứt khoát đến khoa Tâm lý Tội phạm thăm nuôi.

Khi gặp được Điêu Thư Chân thì cô nàng này đang gục trên đống hồ sơ mà ngủ, là tư thế ngủ kiểu im lìm không hề nhúc nhích tưởng như chết rồi, nom chẳng khác gì thi thể, khiến Tống Ngọc Thành phải chau mày. Cô đắp tấm thảm lông trong tay lên người Điêu Thư Chân. Đối phương cảnh giác choàng tỉnh giấc, hai mắt trợn to, rất giống một chú cáo con xù lông. Tuy nhiên, sau vài giây sửng sốt, lim dim thấy là Tống Ngọc Thành, cô lại khôi phục trạng thái mơ màng chỉ trong chốc lát, ngoẹo đầu toan ngủ tiếp.

Tống Ngọc Thành vội túm lấy cổ áo sau gáy đối phương, động tác nhuần nhuyễn như túm một chú cáo con không xương mê ngủ trong nhà. Điêu Thư Chân làu bàu mấy tiếng trong cổ họng, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, hình như đang nói "Em tha cho chị đi", "Ngủ xíu thôi mà" các kiểu.

Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà Tống Ngọc Thành đã hết sức kinh ngạc, không biết rốt cuộc làm sao mà chị lại khiến bản thân trở nên nhếch nhác thế này. Mắt giăng đầy tơ máu, hốc mắt trũng sâu, dưới mí dưới là quầng mắt thâm đen. Mặt mày xanh xao, trên má đầy vệt đỏ do ngủ nằm đè lên. Tóc tai bù xù, chắc đã mấy ngày chưa gội, bết dầu bóng lưỡng. Nếu đặt trước mặt chị cái chén mẻ là có thể biểu diễn xin cơm ngay lập tức.

Tống Ngọc Thành vừa buồn cười vừa đau lòng. Ngành này của các cô là thế đấy, dãi nắng dầm mưa, vất vả đã đành, những lúc án chưa được phá thì còn có áp lực và trách nhiệm nặng như núi đè lên ngực, mệt mà không sao thở nổi.

"Chị gối lên chân em ngủ một lát đi." Tống Ngọc Thành kéo chiếc ghế dựa, ngồi xuống, "Ngủ nằm sấp sẽ khiến cột sống mất đường cong sinh lý tự nhiên, lâu dần dễ gây bệnh ở đốt sống cổ. Hơn nữa, chị ngủ như thế sẽ đè lên mạch máu và thần kinh vùng mặt, rất khó chịu."

Điêu Thư Chân ngước đôi mắt đỏ bừng, mơ màng nhìn Tống Ngọc Thành một cái. Đầu óc nhét đầy hiện trường vụ án đang trong trạng thái đứng máy, không cách nào chuyển từ cảnh gió tanh mưa máu sang say gối đùi mỹ nhân. Dưới sự mỏi mệt, kiệt sức, cô không mấy gì làm rõ được tình hình hiện tại.

Tống Ngọc Thành cong khóe môi, xoa đầu Điêu Thư Chân. Nói cũng lạ, Điêu Thư Chân đã là người trưởng thành nhưng tóc chị lại vừa mềm vừa mảnh, khá giống tóc măng của em bé, sờ rất êm tay.

Tống Ngọc Thành nhẹ giọng nói: "Chết chửa, mấy vụ án làm bé Thư Chân của em khờ luôn rồi, còn chẳng màng thả thính mấy chị gái nữa."

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ