Chương 15

667 73 6
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Điêu Thư Chân bước đến bãi đỗ xe, thắt chặt dây an toàn rồi nổ máy.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ phía bên. Điêu Thư Chân phanh gấp, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh.

Là Tống Ngọc Thành.

Em kéo cửa xe, bước một bước dài ngồi thẳng vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Động tác trôi chảy tự nhiên, liền mạch lưu loát.

“Sao em lại đến đây?” Điêu Thư Chân quệt mồ hôi trên trán, “Công việc bên bộ phận Pháp y xong rồi à?”

“Cơ bản là không có chuyện gì.” Cô lạnh mặt, không nói một lời.

“Ầy, thì tại chị Thanh trong văn phòng đột nhiên nhắc đến chuyện nữ sinh Lâm Y Y trong lớp Triệu Quốc Hoa tự sát.” Điêu Thư Chân gãi đầu, tự dưng cảm thấy chột dạ, “Công cuộc điều tra vụ án lại không có tiến triển gì, chị đọc đống tài liệu kia mà phiền lòng, thế nên mới định đi xem thử xem có phát hiện được gì không.”

“Nếu đã là cộng sự thì phải đi cùng nhau chứ.” Tống Ngọc Thành nhẹ giọng nói.

“Em nói gì?” Điêu Thư Chân mở cửa sổ. Cơn gió bên ngoài gào thét ập vào, thổi tan câu nói nhẹ hẫng của Tống Ngọc Thành vừa nãy.

Tống Ngọc Thành không đáp.

Sương mù tan đi, ánh mặt trời trút xuống. Điêu Thư Chân nhấn ga, cơn gió mát trong lành phả vào mặt, trên đầu là một khoảng trời trong xanh như tẩy.

Căn nhà mà gia đình Lâm Y Y thuê nằm trong khu phố cũ của thành phố C. Giá nhà ngày một leo thang, những căn hộ ở đây dần trở thành tấc đất tấc vàng. Nhưng vì cách quy hoạch năm xưa mà những tòa nhà chung cư tại đây được thiết kế quá chen chúc, đầu đuôi nối liền nhau, rất nhiều lúc không được nắng chiếu tới nên cứ phảng phất một mùi ẩm mốc.

Khu phố cũ không có bố trí chỗ đỗ xe. Mấy chiếc ô tô miễn cưỡng nhét vào xó xỉnh, cảnh tượng trông vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn.

Điêu Thư Chân quay kính chiếu hậu, miễn cưỡng dừng lại ngay cuối ngõ. Tống Ngọc Thành mở cửa, trầy trật lách ra ngoài qua khe cửa hẹp.

“Quá trời quá đất.” Điêu Thư Chân nghiêng người chen ra, cười nói, “Cũng may hai đứa mình đủ thon thả. Ai mà hơi béo thì kiểu gì cũng phải kẹt bên trong.”

Mắt Tống Ngọc Thành thoáng hiện ý cười. Hai người một trước một sau quẹo hẻm, đi sâu vào trong.

Lớp sơn trên cánh cửa sắt bong ra từng mảng, loang lổ rỉ sét. Chữ viết trên biển số nhà đã rất mờ, không đọc được. Điêu Thư Chân căn cứ vào vị trí hai bên cạnh mà đoán nơi này chính là nhà số 103 các cô muốn tìm.

Điêu Thư Chân gõ cửa. Nửa phút sau, một đôi mắt đục ngầu xuất hiện đằng sau lớp cửa. Đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt dài bóng dầu. Anh ta nhìn hai người đứng bên ngoài đầy vẻ cảnh giác.

“Chào anh, anh là bố của Lâm Y Y đúng không? Chúng tôi là cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát thành phố C. Về chuyện của Lâm Y Y, có mấy vấn đề chúng tôi phải…”

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ