HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Về đến nhà, đám lộn xộn trên mặt đất đã được Tống Ngọc Thành thu dọn sạch sẽ. Sàn gạch men trơn bóng đến mức phản chiếu được bóng người, không vương một sợi tóc hay hạt bụi. Thùng rác cũng được đổ sạch, xem ra khi lau dọn mớ canh vung vãi trên sàn, Tống Ngọc Thành cũng đã tiện tay quét tước một lượt.Điêu Thư Chân thường hay đùa rằng nếu Tống Ngọc Thành đi gây án thì chắc vụ án không phá được đâu, vì hiện trường nhất định sẽ được thu dọn sạch bóng, chẳng còn lại gì, dù chỉ là một mảnh da chết.
Nhưng hiện tại, Điêu Thư Chân chỉ cảm thấy áy náy và xấu hổ khôn tả. Cô trở lại phòng ngủ, moi cái hòm thuốc ra từ bên dưới một đống sách chất chồng, lục lọi trong hộp giây lát, thấy được cái hộp sắt to cỡ hai đồng tiền xu mới mỉm cười.
Sau đó, cô gõ cửa phòng Tống Ngọc Thành. Cửa chỉ khép hờ, song Điêu Thư Chân lại không vào luôn như thường ngày mà đứng lấp ló bên ngoài.
“Vào.” Tống Ngọc Thành ngồi bên mép giường. Dưới ánh đèn vàng cam, em gỡ dây cột tóc, mái tóc dài như thác tản ra, mềm mại xõa trên lưng, đẹp vô cùng.
Điêu Thư Chân nuốt một ngụm, thoáng căng thẳng. Cô giơ cái hộp sắt trong tay, lắp bắp nói: “Chị định bôi kem trị bỏng cho em.”
Tống Ngọc Thành sửng sốt, đoạn cúi đầu nhìn tay mình, miệng hơi hé, như muốn nói không cần phiền phức thế, đã xử lí qua rồi. Nhưng cô nàng như chú sóc con kia đã e dè mà nhanh nhẹn nhảy vào, chẳng chừa cho cô đường từ chối.
Giường lún nhẹ, là Điêu Thư Chân ngồi xuống. Cô kéo tay Tống Ngọc Thành hết sức tự nhiên, cẩn thận kiểm tra, quan sát. Tỉ mẩn, tinh tường như không muốn bỏ qua bất kì dấu vết gì ở hiện trường, dù là nhỏ nhất.
Tống Ngọc Thành như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy. Từ làn da, đốt ngón tay, phần ánh hồng nhạt nơi đầu móng trắng, nhìn một đường từ trung tâm ra ngoại biên, từ bên ngoài lớp biểu bì xuống dưới da.
Ánh mắt vô hình kia như mang theo nhiệt độ hữu hình, từ từ thiêu đốt trên da thịt Tống Ngọc Thành. Một cảm giác ngại ngùng chợt trỗi dậy khiến cô hất tay Điêu Thư Chân đi, né tránh ánh mắt chị như bản năng.
“Ngại quá, ngại quá.” Điêu Thư Chân giật mình, dịu giọng nói, “Làm em đau à?”
Mái tóc dài che khuất gương mặt đang lặng lẽ ửng đỏ của Tống Ngọc Thành. Cô không biết phải nói gì, đành hờ hững “Ừm” một tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Điêu Thư Chân luôn miệng xin lỗi. Tài ăn nói lưu loát, thuyết phục thường ngày giờ bỗng chốc biến đâu mất tăm. Trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, nhịp tim tăng nhanh, suy nghĩ cũng trở nên mông lung, rối loạn.
Điêu Thư Chân thà đi thẩm vấn sát thủ giết người liên hoàn chứ không muốn đối mặt với Tống Ngọc Thành, người vì cô mà bị thương. Trong lòng Điêu Thư Chân đang rên rỉ, mình có còn là kẻ điêu luyện, lành nghề lướt giữa bụi hoa nữa không đây?
“Đừng xin lỗi.” Tống Ngọc Thành nhìn Điêu Thư Chân, nói với vẻ nghi hoặc, “Người không bê bát cho vững là em, em chịu trách nhiệm chính. Chị chỉ có chút khuyết điểm là mở cửa bất ngờ làm em giật mình thôi. Nhưng cũng không có quy định nào bắt mở cửa thì phải từ từ, vậy nên chị không có trách nhiệm.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm
Mystery / ThrillerHỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM Quyển 1: Tội không thể tha Tên khác: Phạm tội tâm lý sườn viết; Phạm tội tâm lý trắc tả. Tác giả: Địa Sơn Khiêm. Thể loại: bách hợp, hiện đại, trinh thám, phá án, 1vs1, cường cường, HE. Tình trạng: cả phần 112 chương nhưng toi...