HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Bóng dáng Điêu Thư Chân khuất sau cửa. Vương Diễm Diễm nhặt tờ hồ sơ bị bay kia lên, trên đó chi chít nét chữ ghi chép rồng bay phượng múa của Điêu Thư Chân, chỗ trống duy nhất chính là chữ ký với lối viết Khải của Tống Ngọc Thành, như giữ lại trong lòng một vùng bất khả xâm phạm.Giờ, trang giấy trắng tuyết ấy đã bị in dấu chân đen, lấm bẩn, không nhìn ra được gì nữa.
Bỗng dưng Vương Diễm Diễm cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Nỗi bi thương và tiếc nuối sâu sắc khuấy đảo trong lòng, băn khoăn không biết phải về nơi đâu.
Cô quá hiểu cô nàng sư muội nhỏ tuổi nhất của mình. Tình cảm sâu đậm của người khác, đối với em mà nói là thứ dễ như trở bàn tay. Vì thế, việc phô bày trái tim đầy sẹo, trái tim tự ti, kiêu hãnh, nhạy cảm ấy mà chẳng hề giấu giếm, đưa nó ra trao đổi với một trái tim thật tình khác là chuyện cực kì khó khăn đối với sư muội. Khó đến mức dù có hôn lên hàng trăm ngàn đôi môi, đi qua mấy vạn thành lũy, trải hết một đời đằng đẵng trăm năm cũng sẽ không…
… Xuất hiện một người như thế.
Điêu Thư Chân rời khỏi phòng làm việc ở tỉnh, không về nhà mà lại bắt xe đến đại học Z. Hiện cô đang ngồi trong quán bar nhỏ cạnh trường, gọi một cốc bia Corona. Đang là buổi sáng, quán bar chỉ có lác đác mấy người. Trong góc phát một bản độc tấu piano, tiết tấu chậm rãi mà u buồn, tựa một người đang thở dài lặng lẽ.
Là gió thổi qua đường phố.
Điêu Thư Chân rót bia vào đầy cốc thủy tinh rồi chợt nốc cạn. Đầu lưỡi ngập trong cái vị đắng chát đặc biệt của bia, cũng như tâm trạng cô hiện tại.
Nếu chỉ nói riêng vụ án thôi thì hung thủ tuy gian trá, xảo quyệt nhưng cũng không phải đối tượng khó đối phó nhất mà cô từng gặp. Còn về chuyện công việc, từ lâu cô đã quen với những hiểu lầm, oan ức và ánh mắt kì thị ấy rồi, nên cũng không cảm thấy bị đối xử bất công trong công việc thì có gì phải thương tâm, đau khổ.
Cô chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, chán nản. Nhớ đến cái tên cứ liên tục được nhắc đi nhắc lại kia, cô lại càng suy sụp tinh thần.
Người đi trong mưa rền gió dữ, bất chợt gặp được một người khác giúp mình che mưa chắn gió một quãng, đâu ngờ lại lưu luyến không rời đến thế.
Tống Ngọc Thành.
Người ta có thể đi cùng nhau một thời, nhưng có thể đi cùng nhau cả đời không?
Xuất thân, hoàn cảnh, giới tính, hàng tá những gông cùm xiềng xích, đủ thứ hạn chế, bất cập, tất cả vạch ra giữa cô và Tống Ngọc Thành một khoảng cách xa xôi diệu vợi không thể vượt qua. Điêu Thư Chân có thể gánh trên lưng quá khứ u tối, một mình tiến bước trong ánh mắt thành kiến của người khác, song lại không cách nào chịu đựng được khi ánh mắt ấy nhìn vào Tống Ngọc Thành, người trong veo chẳng vương hạt bụi.
Tống Ngọc Thành như tiên đọa đày, Tống Ngọc Thành quang minh chính trực, em nên có một cuộc đời tươi đẹp, xán lạn mà hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải dây dưa với người nặng nề nghiệp chướng như tôi. Có lẽ được làm cộng sự, làm bạn cùng nhà, làm cáo con của em thôi là đã đi quá giới hạn, quá đến mức ngay cả ông Trời cũng xốn mắt mà tước mất của tôi thân phận duy nhất có thể tiếp cận em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm
Mystery / ThrillerHỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM Quyển 1: Tội không thể tha Tên khác: Phạm tội tâm lý sườn viết; Phạm tội tâm lý trắc tả. Tác giả: Địa Sơn Khiêm. Thể loại: bách hợp, hiện đại, trinh thám, phá án, 1vs1, cường cường, HE. Tình trạng: cả phần 112 chương nhưng toi...