Chương 48

580 74 3
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Điêu Thư Chân hé miệng, toan nói gì đó nhưng lại bị máu tươi không ngừng trào lên trong cổ họng làm ho sặc sụa. Cô muốn lao đến đè Hoa Túy xuống, giật lấy thiết bị kích nổ trên tay cô ta, nhưng có làm cách nào cũng chẳng gượng dậy nổi. Nổ tung, đại khái như bị một chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc đụng ngay chính diện, sau một khoảng thời gian văng trên không trung thì khi rơi phịch xuống đất đã là thi thể không còn dấu hiệu sống.

Cô nhắm mắt chấp nhận số phận, song trong đầu bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ, rằng không biết có gặp lại Tống Ngọc Thành được hay không?

Cơ mà người chính trực, ngay thẳng như em, chắc chắn sẽ lên thiên đường. Còn cô...

Tiếng nổ và ánh lửa trong dự đoán không hề xuất hiện. Điêu Thư Chân kinh ngạc mở mắt, thấy trên bàn trà trước mặt đang bày hai bên trái phải mỗi bên một cái ly chứa thứ chất lỏng trong suốt giống hệt nhau.

"Sao? Nghĩ tôi sẽ đồng quy vu tận với chị à? Vốn cũng định như vậy..." Hoa Túy chuyển đề tài, cười bí hiểm, "Cơ mà Hoa Túy tôi đây ân tất báo, nợ tất thường. Nếu không phải chị ép chết Giang Tiểu Thất, như vậy vừa rồi đánh chị trọng thương xem như tôi thiếu chị. Một khi đã thế, tôi sẽ cho chị một cơ hội sống."

"Này, ở đây có hai ly chất lỏng không màu không mùi giống hệt nhau, chỉ nhìn bằng mắt thường và ngửi mùi thì không cách nào phân biệt. Chẳng qua một ly là nước lọc, một ly là thuốc độc uống vào khắc chết. Đương nhiên tôi biết ly nào mới là độc thật. Chị uống một ly, tôi uống ly còn lại." Đôi con ngươi tro tàn của Hoa Túy nhìn chằm chằm vào Điêu Thư Chân. Cô ta nhếch môi cười, "Chị có thể hỏi tôi, đương nhiên, đáp án là sự thật hay nói dối phải dựa vào phán đoán của chị rồi. Chị xem, hai ta đều học ngành Tâm lý học, quyết đấu sinh tử thôi đừng máu me, tàn nhẫn như thế. Nhã nhặn một chút không tốt sao, đàn chị yêu quý?"

"Không phải chị vẫn luôn muốn xét xử hung thủ của vụ án giết người liên hoàn mà không có chứng cứ đấy ư?" Giọng Hoa Túy ngọt ngào hệt con rắn độc sa đọa trong vườn địa đàng, khè khè vang dội, "Tới chọn đi. Sống sót, giết chết hung thủ, đó không phải chuyện chị khát khao nhất sao?"

"Thú vị, thú vị." Điêu Thư Chân cười sang sảng, "Dùng cách thức của tâm lý học để giải quyết vấn đề, hay lắm. Tôi nhận lời là được."

Nói đoạn, cô còn làm mặt xấu một cách khoa trương, thè lưỡi, cười khổ: "Dù sao tôi cũng không có quyền từ chối."

Trên chiếc bàn trà bằng gỗ tếch, hai ly nước trong suốt tỏa ánh sáng màu như thủy ngân dưới ánh trăng. Cách bàn trà, hai người ngồi hai bên. Hoa Túy vốn cực kì xinh đẹp, người còn kiều diễm hơn hoa, tiếc là hiện tại, gương mặt tuyệt mỹ kia như mang một cái mặt nạ cười, ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng chẳng mảy may biến đổi.

Rõ ràng, đây không phải một cuộc chơi công bằng. Điêu Thư Chân đương nhiên là am hiểu cách đọc vị biểu cảm, nhưng phán đoán chính xác nhất phải dựa trên phản ứng cảm xúc bản năng chỉ thoáng qua trên gương mặt trong giây lát, với điều kiện đối phương không hề có sự chuẩn bị trước. Giờ đang là nửa đêm, trời mờ tối, bản thân Hoa Túy lại là cao thủ tâm lý học, bày ra ván cờ thế này chắc chắn đã chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo, há có thể moi ra được thông tin từ miệng cô ta một cách dễ dàng?

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ