Ngoại truyện (5) - Hoàn

930 46 11
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Bất chợt, như thần linh giáng xuống, một cô gái mặc áo xanh vòng ôm lấy bả vai Hoa Túy từ phía sau, ngăn cản cỗ máy giết người đang tiến lên này. Chẳng biết cô gái vốn yếu ớt ấy lấy từ đâu ra sức mạnh to lớn như thế. Cô nắm tay Hoa Túy, kéo đối phương tách khỏi người mẹ. Hoa Túy chợt thanh tỉnh trở lại, bất giác cũng chạy theo cô gái, băng qua mặt hồ trong như gương, băng qua rừng bách dương xanh tốt, qua mặt đường nhựa rộng rãi, ngả mình lên mặt cỏ như tấm đệm bên ngoài khuôn viên trường.

"Cảm ơn em." Hoa Túy thở hổn hển nói.

"Không có gì." Diệp Cửu lẳng lặng đếm những hạt sương đêm trên cỏ, thấp giọng nói, "Lúc ấy, chị thật sự định..."

"Chị không muốn gặp, không muốn đối mặt với bà ta." Hoa Túy che hai mắt lại, lệ trào dâng từ kẽ ngón tay, "Chị thà cho bà ta tiền sinh hoạt hàng tháng đủ nhiều, thà cố gắng thỏa mãn mọi nhu cầu của bà. Nhưng chị thật sự không muốn làm con rối giật dây trong tay bà ấy, không muốn để bà ta liên tục đả kích lòng tự tin, phủ định mọi thành tựu của chị, biến chị thành một cái xác không hồn, ngập tràn oán giận với cuộc sống hệt như chính bản thân bà ta vậy. Nhưng tại sao bà ấy lại không chịu buông tha chị chứ? Cái gì chị cũng nghe lời bà hết rồi mà."

"Nói thế thì chỉ có nước giết bà ta, chị mới có thể sống cho bản thân!" Hoa Túy trợn đôi mắt đỏ ngầu, nói một cách hung tợn.

Bất chợt, Hoa Túy sửng sốt. Cánh môi mềm mại đáp lên trán cô, như mưa phùn gặp hoa, tuyết non mới ngớt. Ánh trăng sáng rỡ từ từ lơ lửng trên khoảng trong suốt kia, dịu dàng quá đỗi.

Diệp Cửu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, khẽ an ủi: "Hoa Túy, cũng như những lời chị hay nói với em ấy. Bất luận sự sợ hãi, áy náy và phụ thuộc một cách bệnh hoạn của chị dành cho mẹ mình thoạt trông nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa, tất cả những điều đó cũng chỉ là thói quen có thể xây dựng và sửa đổi, tuyệt không phải số phận..."

"Chị giết bà ta rồi em phải làm sao đây?" Diệp Cửu lẩm bẩm, "Cho dù thế giới này có xấu xa đến đâu thì chúng ta vẫn có thể trốn đến một nơi không người, em và chị cùng sinh sống mà."

Hoa Túy ôm chặt Diệp Cửu, nước mắt ấm nóng rơi trên vai đối phương, dần thấm đẫm vai áo nhạt màu. Cô nức nở nói: "Được, vậy em phải luôn ở bên chị, không được đi trước."

Diệp Cửu cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, yên tâm, hứa với chị đấy."

Đêm nay, dưới sự chứng kiến của hoa và trăng, khoảng cách giữa các cô đã trở nên gần sát hơn bao giờ hết. Cùng với hoạt động thiêng liêng, mây gió gặp nhau, cá nước tương hợp, hai linh hồn tàn khuyết đã hòa làm một.

Trăm hoa dần nở rộ, chồi non xanh mơn mởn nhú lên nơi đầu cành, thay thế cho hoa rụng điêu tàn, lá xanh vàng ố sau cơn mưa cuối. Lâu rồi bệnh của Diệp Cửu không tái phát. Những cái bóng tối tăm đẫm màu máu kia cũng không còn quấy nhiễu Hoa Túy nữa. Năm tháng bình lặng, sắc trời trong xanh như tẩy.

Gần tốt nghiệp, Hoa Túy giành được một cơ hội ra nước ngoài giao lưu ngắn hạn, có thể để lại một dấu chấm hoàn hảo cho cuộc sống đại học dài bốn năm của cô, khiến lí lịch của cô thêm phần vinh dự, rạng rỡ. Hơn nữa, cô có thể học tập phương pháp điều trị bệnh trầm cảm và rối loạn tâm lý sau sang chấn của nước ngoài. Đó là những thứ mà nguồn lực trong nước không thể cung cấp.

🎉 Bạn đã đọc xong [BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm 🎉
[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ