Chương 1

146 8 0
                                    

Xe buýt dành cho tân sinh viên Đại học Nam Ương dừng trước quảng trường của ga xe lửa phía Bắc, tân sinh viên từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc leo lên chiếc xe buýt có điều hòa một cách khó khăn.

Tiết Lê mang theo một chiếc vali mickey màu trắng, di chuyển đến hàng ghế cuối cùng chiếc xe dưới sự xô đẩy của đám đông.

Di động trong túi kêu lên không ngừng.

Bên cạnh có nữ sinh kinh ngạc nhìn cô, qua mấy giây lại nhìn cô lần thứ hai, có lòng nhắc nhở: "Bạn học, điện thoại của cậu đang kêu."

"Cảm ơn, tôi nghe thấy rồi."

Cuộc gọi để đến từ địa ngục, không nghe vẫn tốt hơn.

Xe buýt chậm rãi khởi động, di động cuối cùng cũng ngừng rung. Tiết Lê bất đắc dĩ lấy di động ra, mở màn hình lên.

15 cuộc gọi nhỡ đến từ anh trai Tiết Diễn của cô.

Thật là mệt tâm.
...
Trước khi ghi danh đại học Nam Ương, Tiết Lê đã cố tình tìm hiểu về hai cơ sở của trường.

Học viện công nghệ thông tin, học viện ngoại ngữ của đại học Nam Ương nằm ở phía Bắc và phía Nam nội thành. Cho dù đi tàu điện ngầm cũng phải di chuyển qua ba trạm, hơn 50 điểm dừng xe buýt.

Khoảng cách này...thuộc mức độ mà Ngưu Lang, Chức Nữ thấy cũng muốn ly hôn.

Tiết Lê lúc này mới yên tâm điền nguyện vọng.

Ai mà ngờ năm nay học viện Ngoại ngữ lại dời từ phía Bắc sang phía Nam. Điều này có nghĩa cô sẽ học cùng khu với Tiết Diễn.

Cô có mong muốn được chết.

Anh trai Tiết Diễn từ nhỏ đã là "
con nhà người ta", chỉ số IQ cực cao, rất thông minh, học rất giỏi, là một nhân vật phong vân rất có tiếng ở cấp ba.

Có vẻ như gen tốt của ba mẹ đều di truyền hết cho anh.

Tiết Lê hoàn toàn khác với anh. Cô vụng về, không biết cách ăn mặc, cận thị, đeo kính to, học lực không tốt.

Mỗi bữa cơm Tết, họ hàng trong nhà thay phiên nhau khen ngợi Tiết Diễn, còn Tiết Lê, thuộc hạ của anh trai, chỉ biết ủ rũ trốn trong phòng.

Mẹ rất thất vọng về Tiết Lê, ngày nào cũng chọc vào đầu cô, bảo cô sao không biết cố gắng thế, cái gì cũng không giỏi, ăn cơm còn rơi vãi ra bàn.

Trước khi xách hành lý lên đại học, Tiết Lê đã cãi nhau to với mẹ rồi tức giận bỏ nhà đi.

Cha cô đuổi kịp và đưa cho Tiết Lê số tiền mà ông đã vất vả dành dụm được, vỗ vai cô——

"Con gái, cha đối với con không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần con còn sống là được."

Tiết Lê nhìn 200 tệ nhăn nhúm, vỗ vỗ vai cha, trả lại mấy đồng tiền xu 5 hào trong đó cho ông: "Cha lo cho mình trước đi."
...
Tóm lại, cô biết khả năng của mình là có hạn, cố gắng thế nào cũng không bằng được anh trai, nên lúc nào cũng mất nghị lực, chính là một cô gái mất hết ý chí điển hình.

Tuy nhiên, việc thi đậu vào Đại học Nam Ương nằm ngoài dự đoán của mọi người, kể cả bản thân Tiết Lê.

Tiết Lê chết lặng khi nhìn thấy điểm số.

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ