Mặc dù Tiết Lê đã nhường cơ hội tuyệt vời như vậy cho Trâu Tuyết Nhu, nhưng cô không quan tâm đến việc mình bị lấy đi tài nguyên.
Nhưng Hứa Thư Dương vẫn còn tức giận, khi Trâu Tuyết Như mời Hứa Nhiên đến diễn tập, cô ấy cũng đi cùng.
Hôm nay nắng chói chang, hai đàn chị đang dựa vào gốc cây bạch quả ngoài cổng trường nghệ thuật, kiên nhẫn chờ đợi.
Chuông báo giờ tan học vang lên, một tốp nam thanh nữ tú tràn ra khỏi tòa nhà Học viện Mỹ thuật, không cần ảnh chụp để nhận diện, vừa nhìn đã nhận ra Hứa Nhiên.
Cậu ta mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu xám, tóc hơi bù xù, tổng thể phong thái lười biếng của cậu ta giống như một cậu bé bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.
Trâu Tuyết Nhu chăm chú nhìn cậu, hai mắt mở to.
Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta có thể nổi tiếng chỉ bằng cách chơi guitar và hát.
Một vẻ ngoài nổi bật như vậy, thật khó để không nổi tiếng.
Xung quanh Hứa Nhiên có mấy cô gái đang nói chuyện rôm rả muốn bắt chuyện với cậu ta, nhưng Hứa Nhiên mang cây đàn sau lưng tránh xa bọn họ, rất lạnh lùng.
Trâu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, nở nụ cười nghiệp vụ, đi tới trước mặt Hứa Nhiên, lớn tiếng nói: "Bạn học Hứa Nhiên, xin chào, tôi tên là Trâu Tuyết Nhu, đến từ ban tuyên truyền của hội sinh viên. Tôi muốn mời cậu tham gia bữa tiệc mùa hè, chúng ta thêm Wechat đi, tôi sẽ liên lạc với cậu trong tương lai, nếu cậu có bất kỳ yêu cầu nào có thể cho tôi biết."
Hứa Nhiên giương đôi mắt thon dài, hờ hững liếc nhìn cô ta: "Cô gái lúc trước tìm tôi đâu rồi?"
"Cậu nói Tiết Lê à." Trâu Tuyết Nhu khinh thường nói: "Cô ấy chỉ là người mới đi làm, để biểu thị thành ý của hội sinh viên, sau này tôi sẽ phụ trách liên lạc với cậu, tôi là trưởng phòng ban tuyên truyền."
Hứa Nhiên không nể mặt cô ta chút nào, lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ cô là ai, tôi vì Tiết Lê mà hứa hẹn tham gia bữa tiệc hè nào đó. Cô để cô ấy đến nói cho tôi biết, nếu không phải cô ấy, thì không cần bàn về chuyện này nữa."
Nói xong, cậu ta cõng cây đàn trên lưng bước đi với vẻ mặt vô cảm.
Sắc mặt Trâu Tuyết Nhu tái nhợt như tờ giấy, cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi
Hứa Thư Dương dựa vào tàng cây xem kịch hay, đồng thời kinh ngạc không thôi.
Cô bé Tiết Lê này giỏi thật đấy.
Nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng không hiểu sao có thể cầm được loại kịch bản nữ chính này nữa.
Trước đây cô còn hay lấy Trần Tây Trạch ra đùa giỡn, nhưng Trần Tây Trạch cũng không tức giận, ngược lại còn một tiếng bạn gái mà gọi cô tới, không biết là đùa hay thật.
Dù sao, cô thực sự là một người đào hoa.
...
Thời gian tập luyện tự do trong giờ thể dục, Tiết Lê và Lục Vãn Thính xếp hàng, luyện Thái cực quyền.Về mặt giáo dục thể chất, năng lực học tập của cô thực sự rất tốt, cô nhanh chóng thành thạo 24 thế Thái cực quyền, còn có thể hướng dẫn động tác cho các bạn cùng phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢ
RomanceTên truyện: TIỂU THANH MAI Tác giả: XUÂN PHONG LỰU HOẢ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử , 1v1 , Thị giác nữ c...