Chương 20

50 5 0
                                    

Các câu hỏi đánh giá của hội học sinh thực sự rất khó, Tiết Lê lén nhìn vẻ mặt của những người đang gãi đầu gãi tai xung quanh, trong lòng thầm nghĩ...bài kiểm tra viết này có lẽ sẽ loại bỏ hầu hết các đối thủ.

Thậm chí bao gồm cả cô.

"Trong thời gian kiểm tra, xin đừng nhìn Đông nhìn Tây." Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Trần Tây Trạch truyền đến.

Tiết Lê giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm của anh.
  
Rõ ràng là đang nói cô.

Cô vội cúi đầu tập trung trả lời, không dám nhìn trộm xung quanh nữa.

Trong khoảng thời gian này, Tiết Lê một mực nhớ lại kiến thức đã học. Các đề trên giấy thi đều có cảm giác quen biết, nhưng không chắc chắn. Dù sao thì cũng tùy duyên thôi.

Một cán bộ hội sinh viên nói với Trần Tây Trạch: "Chủ tịch, chúng tôi ở lại đây giám sát kỳ thi là được rồi, anh không cần phải ở trong lớp đâu."

Trần Tây Trạch thản nhiên nói: "Không sao, tôi ở đây xem một chút."

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của anh luôn cố ý hay vô tình bay về phía góc trái lớp học.

Cô gái nhỏ trả lời câu hỏi trông rất nghiêm túc, chắc do tập trung quá nên mặt đỏ bừng, có lúc viết vào giấy nháp tính toán, có lúc nhíu mày suy nghĩ, không giống như những sinh viên khác không thể xuống tay, hai mắt luống cuống.

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tâm tình anh căng thẳng mấy ngày, giờ thoáng lỏng hơn ít.

Tiết Lê vô thức ngẩng đầu, nhìn Trần Tây Trạch.

Người con trai lập tức nhìn đi chỗ khác, dùng đôi tay mảnh khảnh và xinh đẹp vuốt thẳng cổ áo sơ mi, vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia.

Cô không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu trả lời các câu hỏi, cho đến giây phút cuối cùng của kỳ thi, cô vẫn viết một cách điên cuồng.

Trần Tây Trạch không rời đi, toàn bộ quá trình giám sát hai tiếng đồng hồ.

Điều này làm cho những cán bộ xung quanh ngạc nhiên.

Ai mà không biết anh là một người rất bận rộn, không chỉ bận học hành mà còn bận tập luyện, thế nhưng có thể dành thời gian dài chờ việc coi thi vốn không cần anh phải có mặt.

Không thể tin được.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi đã kết thúc, các cán bộ thu bài thi, các sinh viên lần lượt bước ra khỏi lớp, thảo luận về các câu hỏi với nhau.

Tiết Lê đưa bài thi cho cán bộ, nhìn Trần Tây Trạch trên bục giảng, mang theo tâm tình thấp thỏm nào đó, đi qua nói chuyện với anh——"Chủ tịch, cái đó...."

Anh nghiêng đầu dặn dò cán bộ bên cạnh chờ lát nữa đóng cửa và cửa sổ, rồi đến văn phòng 209 trả chìa khóa phòng học. Hoàn toàn không để ý tới cô.

"Trần Tây Trạch."

Anh vẫn không trả lời, không nhìn thẳng vào mắt cô.

Tiết Lê sửa miệng nói: "Anh trai..."

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ