Chương 3

40 5 0
                                    

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, Tiết Lê nghe thấy Thẩm Nam Tinh cãi nhau với mấy cô gái xinh đẹp ở phòng ký túc xá đối diện.

Nguyên nhân cụ thể là gì thì không rõ, cô cũng không đứng dậy giúp đỡ, bởi vì sức chiến đấu của Thẩm Nam Tinh vô cùng mạnh mẽ, một mình cô ấy chiến đấu với đám người kia mà không hề tỏ ra yếu thế.

Thẳng đến khi đối phương bắt đầu chửi bới từng chữ một, Tiết Lê rốt cuộc không nghe nổi nữa. Cô đeo kính đi ra ngoài, giơ điện thoại vỡ màn hình lên rồi nói: "Đã ghi âm hết rồi, nếu mấy người vẫn tiếp tục mắng mỏ, tôi sẽ giao cái này cho giáo viên."

Các nữ sinh ký túc xá đối diện ngừng nói chuyện, trợn trắng mắt quay về phòng, nặng nề đóng cửa.

Tiết Lê hỏi Thẩm Nam Tinh: "Cậu cãi nhau với bọn họ chuyện gì đấy?"

"Không có gì." Thẩm Nam Tinh mặt không biểu tình bưng chậu nước đi vào phòng tắm: "Một đám người miệng lưỡi không sạch sẽ..."

Lúc này, Lục Vãn Thính từ sau rèm thò đầu ra, nói với Tiết Lê: "Tôi nghe nói, do bên kia mắng phòng chúng ta là căn phòng tình thương dành cho người khuyết tật. Thẩm Nam Tinh lúc này mới trở mặt cãi nhau với bọn họ."

"Là thế à." Tiết Lê lại hỏi: "Ơ? Máy trợ thính của cậu không phải là hết pin rồi hả?"

"Còn 2% pin."

"Thứ này cũng thật kiên cường."
...
Tại buổi lễ nhập học dành cho tân sinh viên vào buổi sáng, hiệu trưởng dẫn đầu với nhiều bài phát biểu khác nhau, khiến cho những người trẻ tuổi vốn tràn đầy năng lượng khi mới vào trường dần dần trở nên thoi thóp.

Tiết Lê cúi đầu gửi tin nhắn cho anh trai—— Băng Đường Tuyết Lê: "Anh ơi, quanh trường có tiệm sửa chữa điện thoại nào không?"

Tiết cao phú soái: "Lại làm vỡ màn hình?"

Tiết Lê nhìn màn hình điện thoại đã hỏng hơn nửa năm, nghĩ nghĩ, soạn một tin nhắn: "Đúng vậy, anh cho em mượn ít tiền đi sửa điện thoại nhé."

Có thể kiếm được chút nào hay chút ấy, sau khi nạp thẻ ăn cô đã chẳng còn tiền để mua những thứ cần dùng hằng ngày. Bây giờ bản thân đang thực sự khó khăn.

Tiết cao phú soái: "Tuyết Lê, em bây giờ là sinh viên đại học rồi, không còn là học sinh cấp hai nữa."

Băng Đường Tuyết Lê: "Thì sao?"

Tiết cao phú soái: "Sinh viên đại học trước hết phải học kỹ năng sinh tồn."

Băng Đường Tuyết Lê: "Cái gì?"

Tiết cao phú soái: "Tìm bạn thân vay tiền."

Băng Đường Tuyết Lê: "..."

Băng Đường Tuyết Lê: "Em là sinh viên năm nhất lấy đâu ra bạn thân."

Tiết cao phú soái: "Từ nay về sau, khi nào chúng ta cần mượn tiền thì cứ tìm Trần Tây Trạch."

Băng Đường Tuyết Lê: "Dựa vào đâu chứ, người ta nợ chúng ta à."

Tiết cao phú soái: "Đừng nói, cậu ta thật sự nợ anh."

Băng Đường Tuyết Lê: "Nợ cái gì?"

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ