Chương 9

36 2 0
                                    

Tiết Lê chạy về sân thể dục, lao vào đội hình như tia chớp, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của giáo quan phát hiện, hung hăng gọi cô——"Em đang làm gì đấy."

Tiết Lê căng da đầu nói: "Báo cáo giáo quan...đi toilet."

"Đi toilet hơn nửa tiếng à?"

"Em..."

Thẩm Nam Tinh xen vào: "Báo cáo giáo quan! Cậu ấy bị đau bụng."

Tiết Lê vội vàng che bụng dưới: "Ôi."

"Bỏ đi, lần này tha cho em." Lâm giáo quan nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Lần sau đi vệ sinh nhất định phải báo cáo."

"Rõ."

Tiết Lê trở về đội ngũ, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng cảm ơn Thẩm Nam Tinh bên cạnh.

Thẩm Nam Tinh nghiêng người liếc cô một cái, trong mắt có chút kinh ngạc: "Này, khó trách lâu như vậy, hóa ra là trang điểm."

"Ừ."

"Không tệ. Nhìn cái miệng nhỏ được tô son này có thể thấy giá trị nhan sắc đã tăng lên 3 lần."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật. Được tô vô cùng tốt, đậm nhạt rõ ràng. Nhìn rất tự nhiên."

"Vậy tại sao giáo viên không nhìn ra tôi trang điểm?"

"Thẳng nam có thể nhìn ra cái rắm ấy."

"A."

Đôi môi này của cô là được thẳng nam tô cho đấy.

Tay nghề của Trần Tây Trạch thực sự tốt, Tiết Lê ủ rũ nghĩ, ngày thường anh hay xem live stream là xem mấy cô gái xinh đẹp nổi tiếng make up?

Hừm, đúng là đàn ông.

Tuy nhiên, làm sao anh có thể nghĩ rằng cô thích anh?

Dựa theo quan hệ của hai người, cô đã làm gì để cho anh có loại ảo tưởng này?

Có phải vì cô đỏ mặt quá dễ dàng?

Nhưng chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát, cô sẽ đỏ mặt mỗi khi xấu hổ.

Huống chi, anh còn tự mình tô son cho cô. Ai có thể cưỡng lại điều đó, một nữ tu thanh tâm quả dục cũng phải đỏ mặt.

Tiết Lê cứ suy nghĩ lung tung cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự.

Lâm giáo quan từ lâu đã không hài lòng với cô, cô gái nhỏ này, đã đến muộn rồi còn mất tập trung——    "Tiết Lê đi ra khỏi hàng, những người khác giải tán!"

Các sinh viên vội vàng giải tán, lần lượt chạy đến canteen lấy đồ ăn.

Tiết Lê bị giáo quan giữ lại, định bảo đám Thẩm Nam Tinh đợi mình, nhưng các cô gái đã biến mất tăm.

"Giáo, giáo quan."

"Em nhìn mình đi. Bước đi loạn xạ, tư thế đứng thì uể oải. Cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm của lớp chúng ta, đồng thời ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Thật phiền phức."

"Giáo quan, em sai rồi."

"Con người em như thế, thật không biết em đậu đại học bằng cách nào?"

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ