Chương 17

31 2 0
                                    

Nhìn thấy khí thế của cô gái nhỏ tràn đầy, Thẩm Nam Tinh không sợ hãi, cầm một cái chậu trong tay đi tới: "Sáng sớm đã ở đây luyện tập."

"Không thể hả?"

"Còn nói không thèm để ý, thiếu chút nữa tôi đã tin cậu, thật biết giả vờ."

Tiết Lê không giỏi cãi nhau với người khác, nhất là loại âm dương quái khí này, tính tình cô luôn luôn thẳng thắn, cho nên nói: "Cậu không cần nói chuyện ẩn ý như thế, chúng ta đem mọi chuyện nói rõ ràng đi."

"Tôi nói, tôi ghét nhất là loại người trước mặt một bộ sau lưng một bộ, ngay từ đầu giả vờ không thèm để ý, không muốn, còn giả mù sương sa muốn dạy tôi."

"Ngay từ đầu tôi thật lòng muốn dạy cậu, mới không phải là giả mù sương sa."

Thẩm Nam Tinh ôm cánh tay, lạnh lùng nói: "Nếu cậu công khai cạnh tranh với tôi ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không nói thêm gì, tôi kém hơn cậu, chấp nhận đánh cuộc thì cũng chấp nhận chịu thua. Nhưng cậu đã dạy tôi, sau đó nghiền nát tôi trước mặt cả lớp, làm cho tôi xấu hổ, giẫm lên tôi để leo lên. Cậu cho rằng tôi không nên tức giận."

Tiết Lê chịu không nổi chính là bị người ta đổ oan, vừa tức giận vừa nóng nảy: "Chọn người cầm cờ cũng không phải là tôi tự nguyện, cái gì mà bảo tôi giẫm lên cậu để leo lên. Nếu tôi có suy nghĩ đấy thì sẽ bị trời đánh, cậu có lý chút được không."

"Nhìn kìa, cậu thề thốt như thế tất cả mọi người sẽ cảm thấy tôi đang bắt nạt cậu. Nhưng Tiết Lê, cậu nhìn xem, hiện tại là ai đang bắt nạt ai? Cậu có được những gì tôi muốn, sau đó nhấn mạnh nhiều lần đây không phải thứ mình muốn, sẵn sàng bố thí cho tôi. Tiết Lê, cậu mẹ nó coi tôi là gì? Chẳng lẽ cậu có năng lực hơn thì tôi đáng bị chà đạp như thế hả."

Tiết Lê á khẩu không nói nên lời, sửng sốt vài giây, bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện khác.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa cô và Tiết Diễn không phải như vậy.

Nhiều năm qua, cô đối với Tiết Diễn luôn luôn mặt mày lạnh lùng, không nói tiếng người, vừa có cơ hội thì sẽ trêu chọc anh ta ——

Bôi keo vào giày của anh, phá hủy những bức tượng nhỏ yêu quý của anh, giấu bài tập về nhà làm hại anh bị giáo viên mắng.

Thật ra, anh trai cô đã làm gì sai? Vì anh ấy tốt hơn, nên đã trở thành cái gai trong mắt Tiết Lê.

Giờ đây, ở trên người Thẩm Nam Tinh, Tiết Lê nhìn thấy chính mình, người đã phải sống dưới cái bóng của anh trai suốt bao nhiêu năm qua.

Tức giận đấy, bất lực đấy, nhưng cũng chỉ có thể dùng vài lời ác độc mà đánh cho đối phương tổn thương.

Sau khi lý giải một tầng này, Tiết Lê bỗng nhiên rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn khóc.

Thấy Tiết Lê rầu rĩ không nói lời nào, Thẩm Nam Tinh cau mày, không chắc cô có ý gì: "Cậu...cậu không có gì để nói nữa đúng không."

Tiết Lê đặt lá cờ xuống, đi đến trước mặt cô ấy. Thẩm Nam Tinh nghĩ rằng cô chuẩn bị động thủ, cô ấy làm thế sẵn sàng đáp trả, nào ngờ cô gái nhỏ đã vươn tay qua eo ôm lấy cô ấy.

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ