Chương 18

41 3 0
                                    

Hội nghị kết thúc huấn luyện quân sự bắt đầu lúc 7 giờ sáng, trên sân thể dục là một màu xanh nước biển.

Các sinh viên đều vô cùng hưng phấn, việc ngủ sớm dậy sớm kéo dài nửa tháng, huấn luyện quân sự khắc nghiệt, rốt cục sắp kết thúc, bọn họ vui vẻ đến phát điên.

Sau bao nhiêu ngày tôi luyện ma quỷ, họ mới nhận ra cuộc sống cá mặn ăn no chờ chết hạnh phúc cỡ nào và không dễ dàng có được, phải biết trân trọng nó.

Tại lễ khai mạc, các đội của từng lớp sẽ duyệt binh và xuất hiện. 

Trước khi xuất hiện, Tiết Lê híp mắt đi tới trước mặt thầy Lâm, khóc lóc nói: "Thầy, kính của em không thấy đâu."

Thầy Lâm hoảng sợ: "Em chơi tôi à. Sao có thể mất kính lúc này được?"

 "A, vừa rồi nó còn ở đây, nhưng khi em thay quần áo xong, chớp mắt đã biến mất."

"Vậy quay về tìm đi." 

"Em tìm mãi mà không thấy." 

"Vậy..." 

Thầy Lâm đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô: "Em có thể nhìn thấy không?"

Ánh mắt Tiết Lê híp lại thành một khe hở, lắc đầu, mờ mịt híp mắt: "Vừa mới nhìn thấy thầy Chu bên cạnh hình như đặc biệt đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn cả thầy." 

"A, vậy em thật sự là cận không nhẹ."

"Không sao, thầy Lâm, em vẫn có thể đi." 

Tiết Lê cầm cờ, dựa vào cảm giác tay, xoay một vòng, suýt nữa gạt bay mũ của thầy Lâm: "Em cam đoan với thầy sẽ thuận lợi giành được phần thưởng của huấn luyện viên tân binh."

"Cái này...cái này...tiền thưởng không quan trọng, chú ý an toàn, an toàn là trên hết."

Thầy Lâm suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay với Thẩm Nam Tinh: "Lại đây, kính của Tiết Lê bị mất, giờ chỉ có thể đổi người, em có nhớ những động tác trước đó không? Em đến làm người cầm cờ thì sao?"

Thẩm Nam Tinh liếc Tiết Lê một cái, nghi hoặc nói: "Chẳng phải cậu đeo kính ra cửa à, chuyện gì xảy ra?"

"Không biết, mất rồi."

"Treo trên sống mũi cũng có thể mất?"

"Cũng đâu phải gắn với sống mũi của tôi đâu."

Thẩm Nam Tinh nhìn về phía thầy Lâm, ngạo kiều hừ lạnh: "À, cô ấy không được thì gọi em. Xem em là ai, người thay thế hả?"

Thầy Lâm nóng nảy, vội vàng nói: "Ôi chao, đều là vì vinh dự tập thể mà."

Tiết Lê thấy bộ dáng không được tự nhiên của Thẩm Nam Tinh, vội vàng nói: "Thầy, không cần đổi, em có thể.""Đây là vì an toàn mà suy nghĩ." 

Thầy Lâm nói: "Bạn học Tiết Lê, nếu em ngã thì làm sao bây giờ. Mất mặt chuyện nhỏ, nếu như bị thương đó mới mới là chuyện lớn, tôi thấy phương trận gì đó em cũng đừng tham gia, an toàn là trên hết.""Người ta luyện lâu như vậy."

 Tiết Lê đầy bụng ủy khuất, giả bộ rất điêu luyện: "Dựa vào cái gì chứ."

"Biết làm sao được, ai bảo em làm mất kính." 

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ