Chương 19

34 4 0
                                    

Buổi duyệt binh của mỗi lớp kéo dài chưa đầy một phút.

Đây là khoảnh khắc nổi bật mà Tiết Lê chưa từng có trong đời, bởi vì ánh mắt của hàng nghìn người trong toàn trường đều tập trung ở cô vào giờ phút này.

Quen trốn tránh, quen ẩn mình trong đám đông, thời gian trôi qua, cô dường như đã thực sự trở thành một viên sỏi nhỏ trong sa mạc rộng lớn, không thể thấy được.

Hôm nay là lần đầu tiên, viên sỏi nhỏ được phơi mình dưới ánh mặt trời, phản chiếu một thứ ánh sáng khác.

Tiết Lê khẩn trương muốn chết, adrenaline điên cuồng tăng vọt, trong lúc chờ vào cửa cô chạy đi toilet vài lần.

Thẩm Nam Tinh vẫn luôn ở bên cạnh, cổ vũ cô: "Không sao, nó chỉ giống như đang chơi thôi."

"Vừa rồi ở hậu trường không chú ý, sao nhiều người vậy trời."

Gió buổi sáng thổi qua, cơ thể cô gái nhỏ run lên, liên tục nói: "Không, không, tôi thực sự không thể. Nam Nam, cậu làm đi. Ngay khi ra ngoài, tôi sẽ đột ngột chết ngay tại chỗ."

"Tôi giúp cậu gọi hỏa táng."

"Ồ..."

Tiết Lê nắm chặt cô ấy, Thẩm Nam Tinh cảm giác được lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh: "Cứ coi tất cả bọn họ là cải thảo đi."

"Tôi ghét nhất cải thảo."

"Vậy cậu thích gì?"

Tiết Lê suy nghĩ một chút, nói: "Tôi thích...Lithops."

"Đó là cái gì?"

"Là một loại thực vật mọng nước, giống cái mông."

"Vậy cậu cứ coi toàn bộ bọn họ như cái mông đi."

"Tôi sẽ cố gắng."

Tiết Lê nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng toàn bộ khán giả biến thành từng hàng mông.

Nó có vẻ hữu ích.

Cô đã bớt sợ hãi.

Chỉ là hình ảnh hơi kỳ dị thôi.

Đội hình tiếng Pháp xếp hàng trước mặt bọn họ đã lên sân khấu, thầy Lâm ra hiệu với Tiết Lê, bảo cô nhanh chóng chuẩn bị.

Tiết Lê hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và dồn hết sự chú ý vào lá cờ trong tay, sau khi tiếng nhạc sôi động vang lên, cô dẫn đầu đội bước về phía mặt trời mọc.

Nhưng mà, đẹp trai không quá giây, vừa đi ra ngoài, cô đã bị bong gân ở chân, cả người lảo đảo về phía trước.

Có một sự náo động bùng nổ ở hiện trường.

Dù sao, người cầm cờ quá lộ liễu, trong đội hình cực kỳ chỉnh tề, cô đã vượt lên dẫn trước và thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài, một cử động nhỏ cũng sẽ bị hàng nghìn con mắt phóng đại vô hạn.

Tiết Lê đỏ mặt, muốn khóc.

Họ không phải là mông, chả có cái mông nào biết nói chuyện, biết cười cô.

Cô không biết phải làm sao, trong lúc nhất thời quên hết mọi động tác, vô thức lui về phía sau.

Thế nhưng, toàn bộ phương trận ở ngay sau lưng, cô không có đường lui.

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ