Chương 8

30 2 0
                                    

123 không gửi tin nhắn cho Tiết Lê nữa.

Tiết Lê không quan tâm "Hà Tư Lễ" có hứng thú với mình hay không, cô chỉ cảm thấy thật xấu hổ.

Buổi sáng chạy bộ xong, cô gặp Hà Tư Lễ ở canteen, không nói một lời đã cất bước bỏ chạy, không dám tiếp xúc với cậu ta chút nào.

Thậm chí, cô từng muốn xóa bạn bè với cậu ta. Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính đã ra sức ngăn cản, yêu cầu cô phải kiên trì. Người sống một đời, da mặt phải dày.

Tiết Lê thật sự không muốn đối mặt với lịch sử đen tối ngu xuẩn của chính mình, mỗi lần nghĩ đến ngón chân đều co cắp, da đầu tê dại

Giờ nghỉ huấn luyện quân sự, các cô gái trốn dưới tán cây râm mát trong vườn hoa, dùng quạt điện loại nhỏ thổi vào mặt, có người trang điểm lại, có người bôi kem chống nắng...

Tiết Lê đang uống nước, vô tình quay đầu nhìn thấy Hà Tư Lễ.

Cậu ta mặc đồng phục rằn ri, để lộ cánh tay trắng nõn và khỏe mạnh, đang chơi bóng rổ với một nhóm nam sinh, tràn đầy năng lượng.

Cậu ta vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Tiết Lê, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, vô cùng sợ hãi.

Hà Tư Lễ thu bóng rổ đi về khu vườn nhỏ bên phía Tiết Lê.

Tiết Lê sợ tới mức mất đi lý trí, vội vàng nhét cốc thủy tinh sang Thẩm Nam Tinh bên cạnh: "Tôi đi vệ sinh!"

"Đợi đã." Thẩm Nam Tinh kéo cô:  "Nói chuyện với con trai đều căng thẳng như vậy, cậu định thoát kiếp độc thân kiểu gì?"

"Không phải với tất cả con trai, tôi chỉ thấy lo lắng khi nói chuyện với những anh chàng đẹp trai."

"Vậy Trần Tây Trạch đẹp trai không?"

"Hả..."

Câu hỏi này khiến Tiết Lê nghẹn họng.

Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về điều đó, bởi vì Hà Tư Lễ đã đến.

"Đừng nói nữa."

Như một con quay, cô lao về phía tòa nhà giảng dạy gần nhất, bỏ trốn mất dạng.

Thấy Tiết Lê đã lảng đi, Hà Tư Lễ tự nhiên dừng chân, không quấy rầy cô nữa.

Lục Vãn Thính thở dài một hơi: "Thật là một yêu tinh mèo đen tuyệt vời."

Thẩm Nam Tinh cười nói: "Đừng nói với tôi, cô gái hài hước này thật sự mang mệnh đào hoa. Dựa vào hành vi ngu ngốc của cậu ta mấy lần trước, chẳng lẽ Hà Tư Lễ đã thật sự yêu cậu ta."
...
Tiết Lê ở cửa toilet, hứng nước vỗ vỗ mặt.

Làn nước lạnh như băng khiến cô rùng mình một cái, dần bình tĩnh.

Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Đôi mắt một mí của cô thon dài, giống với mắt của anh trai, chỉ khác là mắt một mí mọc trên mặt con trai thì tạo nên vẻ đẹp trai hơn, còn trên mặt con gái thì không có nét trong sáng dễ thương như con gái hai mí.

Sống mũi hơi thẳng, tạo cho đường nét của cô thêm một chút kiêu sa.

Môi cũng nhỏ, màu môi hồng nhưng do học quân sự nên bắt đầu rám nắng.

TIỂU THANH MAI- XUÂN PHONG LỰU HOẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ