chap 1

262 26 1
                                    

Sau khi chiến trận trở về , Ông đã lập tức chạy tới phòng của Nhị Phu Nhân. Với sự mong ngóng và vui mừng khiến đôi chân của Ông có mệt mỏi chạy ngựa từ ngoài chiến trận về cũng tan biến đi sự mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra , một bàn thờ với chiếc bài vị ngay ngắn trên đó .

" Nhị Phu Nhân vì sanh khó mà chết rồi ! Không phải Lão Gia không biết chứ "

" Đại Phu Nhân không báo với Lão Gia sao ?!"

" Hình như không thì phải , cũng không thể trách được vốn dĩ bên ngoài biên cương chiến tranh tàn nhẫn , dù có gửi thư thì Lão Gia chắc chắn không về , mà cũng sẽ không có tâm lý mà giành chiến thắng trở về đâu "

" Đại Phu Nhân thật sự đã làm điều đúng "

Bên ngoài từng tiếng bán tàn xôn xao.

Ông ta đứng đấy nhìn , đôi chân chết lặng đi. Lồng ngực như bị ép chặt bằng mấy trăm chiếc đinh rỉ sắt.

Một đôi mắt bé nhỏ từ khe cửa nhìn vào , đôi mắt sáng lên như thấy được niềm hy vọng .

Một đôi mắt y chang Nhị Phu Nhân , đó hoá ra lại là một đứa nhóc bảy tuổi , quần áo cũ rách với cơ thể bẩn thủi nhem nhuốm. Nhóc đó đang nhìn vào bên trong phòng thờ của mẹ mình .

Sự phát giác của một vị tướng đá khiến Ông nhìn thấy sự lo lắng của ai đó phía cửa sổ . Nhưng khi quay lại , không có ai cả , không có một bóng hình nào.

Cảm...cảm giác quen...quen thuộc đó. Minh Lan , Nàng chưa chết đúng chứ .

Cậu nhóc đi bị một bàn tay kéo đi .

Dưới bộ dạng nhếch nhác bị ném xuống dưới đất, Cậu nhóc yếu sức chỉ biết bò bên dưới đất . Mũi giày đen láy với những đường theo tinh xảo.

" Ngươi đang làm trò gì vậy ? "

" A...Đích Mẫu ....con...con sai rồi ..."

Đích Mẫu là Đại Phu Nhân của Phủ , chính là chính thất . Bà ta tâm địa tàn ác , coi tên nhóc dơ bẩn dưới chân không khác gì một đứa ăn bám , nghiệp chủng cả.

Và cũng chính bà ta là kẻ đã ra tay phía sau sát hại mẹ của tên nhóc đó . Bằng lời nói dối bao biện rằng Nhị Phu Nhân sanh khó mà chết .

Biết nhưng chả thể làm gì , thậm chỉ Cậu còn không thể sống yên ổn một ngày nào khi ở trong chính căn nhà mình.

" Lão Gia đã về , thực sự Người không hề muốn gặp cái thứ đã giết chính mẫu thân mình cả "

Thật sự như vậy sao , Cậu đã luôn hy vọng Phụ Thân mình về và giải cứu Cậu nhưng dường như chả có chút hy vọng nào cả .

" Ngươi nên biết thân biết phận mình đi , nếu như để Lão Gia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người như vậy . Chả khác gì làm bẩn mắt Lão Gia cả , và tất nhiên gương mặt của Ngươi thật giống hiền muội mà . Nhất là đôi mắt này , nếu như nhìn thấy Ta sợ Ngươi sẽ không sống nổi đâu "

Làm gì có chuyện Phụ Thân sẽ giết hại con trai mình chứ .

Ngày hôm sau , Cậu lại tới phòng của Tiên Từ dọn dẹp. Vẫn là cây chổi gỗ rách nát quét những chiếc lá vàng khô rụng đầy sân .

[KookMin] Thân Phận Không Tương Xứng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ