chap 4

93 13 0
                                    

Thái Tử Điện Hạ bận chuyện Triều Chính nên đã đi từ sáng sớm. Không thông báo tới Lão Đường Gia , tới ái nữ và Phu Nhân cũng không hề biết.

Khi phát hiện thì Người sớm đã đi được nửa đường rồi .

Phu Nhân tức giận , nhìn dàn người hầu kẻ hạ ăn hại này -" Các Ngươi bị mù à , bị điếc mà không biết Thái Tử Điện Hạ rời đi lúc nào không hay vậy ? Ta nuôi các Ngươi để trưng hả !"

" Xin Phu Nhân tha mạng, nô gia sai ..nô gia sai !"- đám nô gia quỳ lạy , dập đầu liên tục.

Cậu cũng không khác gì , quỳ dưới nhìn từng người chịu phạt. Họ bị đòn roi đau nứt da thịt , nữ không tha , nam đánh mạnh.

Một người hầu đi tới bên cạnh Á Hiên , thầm thì gì đó . Sắc mặt cô thay đổi , nhăn nhó ra lệnh cho mấy tên khác lôi Cậu ra ngay trước mặt Đích Mẫu .

" Hôm nay Thái Tử Điện Hạ đã gặp Đệ đúng không ?!" - Á Hiên quát lên.

Đích Mẫu nghe vậy , nghiến răng nghiến lợi phát điên lên. Nhìn kẻ hầu cầm roi bên cạnh , giựt lấy đánh mạnh vào người cậu. Làn da chịu những vết thương rách tứa ra máu , Cậu chỉ biết nằm đó chịu trận .

" Lại là Ngươi ...Chắc chắn Thái Tử đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngươi bẩn mắt nên mới rời đi sớm tới vậy . Là Ngươi tất cả là ngươi ra cả !"

Máu đã bắn loang trên đất , nhưng đó không đủ để nguôi đi cơn giận của Đích Mẫu.

Chiều tà , Cậu quỳ dưới nền sỏi được bố trí riêng. Đó là hình phạt dành cho Cậu , hai đầu gối đã nhuốm những viên sỏi thành màu đỏ thẫm .

" Thật thê thảm .... Vô dụng khi sanh ra Ngươi...."

Thái Tử ...đã nói mình là người Vô dụng khi được sanh ra . Thái Tử ...

' Ăn đi , ăn hết đi nếu bị nhìn thấy hẳn cái miệng của ngươi bị khâu đấy !!! "

Nước mắt giàn giụa trên xương gò má , lần đầu tiên Cậu cũng cảm nhận được chút thương hại từ người khác. Dù chỉ là một chút nhưng thoáng qua cũng cảm thấy ấm áp dường nào.

....

Năm 428

Hoàng Thượng phong tước Thái Tử lên làm Hoàng Thái Tử năm người hai mươi , thay mặt Hoàng Thượng quản chuyện triều chính .

Nhưng mấy năm gần đây , đột nhiên Thái Tử Điện Hạ bị bệnh nặng cơ thể yếu ớt không thể lên triều. Mọi chuyện đều xử lý trong thư phòng .

Hoàng Hậu lo lắng vô cùng tìm mọi phương pháp giúp Hoàng Thái Tử khỏi bệnh. Nghe nói có vị đại phu lừng danh trên núi , có cách chữa trị nhưng người đó dù có sai người mời nhất quyết không rời nói. Đành phải tự mình lên đó.

Đoàn xe kéo nhau lên trên những đồi núi hoang vu , bên trong kiệu chính là Hoàng Thái Tử chính quốc của Đất nước.

Bên trong mùi của trầm hương toả ra ngào ngạt , khiến người khác ngửi thấy phải sặc sụa.

Lập Tân nay đã nhìn trưởng thành hơn , ngồi bên dưới một nam nhân cao quý -" Hoàng Thái Tử , sắp tới nơi rồi ạ . Người hãy nghỉ ngơi một chút !"

[KookMin] Thân Phận Không Tương Xứng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ