Một thái giám bước vào bên trong , Hắn vẫn nằm trên giường suy nghĩ gì đó.
Thái Giám kia cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắn -" Điện Hạ có dặn , Ba ngày tới sẽ không cho Ngươi ra khỏi Chính Điện tới khi Người quay về !"
Hắn kinh ngạc , ngồi dậy muốn bước ra chất vấn nhưng nghĩ lại cơ thể chỉ có mảnh áo khoác che qua loa .
" Điện Hạ...điện Hạ đã đi đâu !"
" Điện Hạ đã đi đâu ? Đó có phải chuyện Ta cần bẩm báo với Ngươi sao? " - Thái Giám kia khó chịu , thậm chí muốn mắng thầm Hắn nữa -" một cung nữ như Ngươi được lên long sàn với Điện Hạ là may mắn rồi ...đừng có được nước lấn tới muốn làm gì thì làm "
" .... "
" Mà cũng tội nghiệp , được sủng hạnh như vậy mà không được ban trâm sau này Điện Hạ chán sẽ vứt bỏ ngươi thôi !"
Hắn im lặng , Thái giám kia thấy không có phản ứng liền quay đi . Hắn nhớ lại những câu nói lúc làm tình với Điện Hạ .
Người sẽ vứt bỏ ngươi , vứt bỏ Hắn y như gia đình Hắn vậy.
Cắn chặt móng tay , Hắn kìm nén một cảm xúc cuồng loạn bên trong. Nhớ lại kí ức ngày trước, là Tỷ Tỷ Hắn đã sai người treo Hắn lên chiếc cây lớn. Dùng máu tươi của gà bôi lên , màn đêm buông xuống đám sói như rình được mùi máu tới chỗ Hắn. Làm mồi nhử để đám thuộc hạ bắt được sói theo ý Tỷ Tỷ.
Chết...chết đi...chết hết đi.
Kiệu lớn hạ xuống , nhìn nơi cố thủ của Tên đứng đầu là một chiếc miếu nhỏ. Cậu thầm cười khẩy .
" Vậy mà cũng không khó khăn bắt được sao? Lính Hoàng thất từ bao giờ vô dụng tới vậy vậy ?!"
Lập Tân đứng bên cạnh , thấy một lính vệ bước tới trước họ . Ngay lập tức một mũi tên bay tới xuyên qua tiễn lính vệ đó về với tây thiên.
Thấy nguy hiểm , ai lấy cũng sợ hãi bảo vệ lấy cậu.
" Điện Hạ ! Chú ý an toàn của Điện Hạ nhanh lên "
Lập Tân nhìn thấy , chỉ khẽ đưa thanh kiếm cho Cậu. Một cái gì đó bay qua , đám lính vệ vẫn chưa hay chuyện gì cả . Chỉ ngẩng lên nhìn đã thấy Cậu bay lên cao , đáp xuống dưới mái hiên của Miếu hoang. Những mũi tên dù bay tới liên tục cũng bị đánh bay lại.
" Các Ngươi còn đứng đấy không phụ Điện Hạ sao ?!" - Lập Tân cất tiếng mới khiến đám lính nhận ra, xông vào bên trong.
Cậu nhìn xuống cũng thấy tên đứng đầu , là một người từng đứng bên cạnh Cậu nơi chiến trường khốc liệt.
Lao xuống như chớp , tên kia cũng nhận ra rút lấy thanh kiếm bên hông vừa kịp đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén của Cậu.
" Đã lâu không tỷ thí , thật sự Ta rất mong đợi ngày hôm nay !"
" Điện Hạ... Người coi trọng thần rồi "- Người đó đẩy Cậu ra , biết bản thân không thể đánh được Cậu nên nhanh chóng tìm đường chạy thoát.
Hoàng Thái Tử vội vàng đuổi theo , những nhát kiếm chỉ đủ cắt đứng y phục mà thôi.
Chạy mãi cũng tới lúc dừng , nhìn xuống đáy vực tên đó thẫn thờ. Chả lẽ đây chính là mồ chôn của bản thân sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Thân Phận Không Tương Xứng .
De TodoThể loại : nam x nam , mỹ công - cường thụ . Chap :17/? Văn án : Điện Hạ bị bệnh không thể chữa bằng phương pháp bình thường, loại bệnh này cần có người giúp. Chỉ là giúp thôi , không cần bám theo Ta đâu. Vì vinh hoa phú quý sao ? Ta đều cho Ngươi...