chap 2

108 21 0
                                    

Tể Tướng Lưu nhìn sự u ám này , muốn giải vây liền hỏi chuyện Lão Gia -" này Đướng Thái Tư , Ông tính như vậy suốt sao. Đột nhiên xin được về quê nhà an dưỡng sớm quá đấy . Sao không quay về cùng Ta chinh chiến nữa "

" ... "- Lão Gia không nói gì cả , như sự trả lời im lặng. Lão sớm đã không còn niềm vui sự chiến thắng đẫm máu đó.

Đường Phu Nhân diện kiến , quỳ dưới đất -" Thái Tử điện hạ , Lưu Tể Tướng, Lão Gia ...bữa trưa đã chuẩn bị xin mời các vị tới thưởng thức "

" Vậy sao , nghe đâu biên cương nơi Đường Phủ có đặc sản khá ngon. Thái Tử có muốn..."

Thái Tử bỗng nhiên đi tới bên cạnh một cái tủ sách , lấy ra cuốn sách trên đó -" Ta tới đây cùng Lưu Tể Tướng là để thăm lại người đã giúp Thiên hạ này dẹp loạn đám xâm lăng kia , chứ không phải một Lão Già chán đời nửa sống nửa chết !"

" Thái Tử .... !"

" ta nghe nói hình như là do một nữ nhân nào đó năm năm  mất mà người không biết tới khi chiến thắng trở về nhỉ ? "

" Khoan đã Thái Tử !"

Lão Gia ngạc nhiên , chuyện như vậy mà tới tai của Thái Tử điện hạ sao ?

Phu Nhân Đường Phủ không dám nghĩ Thái Tử lại lấy chuyện này nói ra , Bà đưa ánh mắt nhìn về phía Lão Gia dường như dự đoán được điều gì đó.

Sao Thái Tử lại biết chuyện riêng tư này chứ ? Chả lẽ chuyện này trong Triều ai cũng biết sao ?

" phụ Hoàng  thật sự rất mất mặt khi nghe tin một vị Tướng sĩ mạnh tới vậy giờ lại không khác gì một cọng cỏ yếu ớt , bị dẫm đạp hay giết chết cũng không phản kháng được "

" Thái Tử Điện Hạ , Đướng Tướng vốn sức khoẻ yếu do trận chiến năm đó mới không thể ..."

" Thật đáng xấu hổ , chỉ vì nữ nhân mà khiến một nam nhân vốn hùng mạnh, tự hào của Hoàng Đế ra nông nỗi này . Thật yếu đuối !"

Thái Tử đang muốn khiêu khích Lão Gia đó , không phải muốn Lão Gia mất sự kìm nén đấy chứ.

Lưu Tướng Quân nhìn Đướng Lão Gia đang run lên , sự kìm nén mãnh liệt đó ai nhìn vào cũng thấy. Tới cả Phu Nhân cũng đang vô cùng lo lắng .

Lão Gia nắm chặt lòng bàn tay , giọng nói giữ sự bình tĩnh -" vốn dĩ Thần không phải vì nữ nhân mà tới mức như vậy, chỉ vì cả phần đời đã lập công quá nhiều cho Triều Đình. Nay đã không còn sự tinh thông và khoẻ mạnh nữa mới xin phép về nhà với Vợ Con phần đời còn lại , mong Thái Tử điện hạ có thể bỏ qua cho sự yếu kém và yêu thương gia đình này. Thần không muốn bản thân nằm xuống nơi đất khách lạ lẫm , trước khi chết . Điều Thần mong muốn chỉ có thể ở bên cạnh gia đình mình tới hơi thở cuối cùng mà thôi "

Từng câu chữ một được nói ra , nhẹ nhàng khiến Thái Tử cứ ngỡ như trò đùa.

Một chiếc bàn lớn với những món ăn xa hoa thịnh soạn, đối với những kẻ thấp kém thì nó thật sự rất trang trọng nhưng với Thái Tử. Kẻ đã được định làm Hoàng Thái Tử đương nhiệm  kế thừa của Hoàng Thượng. Thì đây chả khác mấy món thường ngày cho lắm.

[KookMin] Thân Phận Không Tương Xứng . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ