"Anh rõ ràng là đang quan tâm em mà đúng không? Anh còn tình cảm với em mà đúng không?" - những câu hỏi này cứ quấn quanh tâm trí của cậu nhưng mãi cậu chẳng muốn nói ra vì có nói ra thì nhất định sẽ nhận lại vô vàn câu trả lời đau lòng từ em. Từ lâu Choi Beomgyu đã vào tiệm thuốc mua một số thứ để sơ cứu vết thương cho cậu, hiện cả hai đang ngồi trong công viên thoáng đãng, em nhẹ nhàng từng chút từng chút một để sơ cứu vết thương ngay vai cho Taehyun. Sự ôn nhu nhẹ nhàng này đã thành công an ủi trái tim đang dần trở nên nứt toác của cậu, đưa ánh mắt quan sát đường nét gương mặt em thật kĩ, em vẫn vậy! Vẫn ngày nào ôn nhu với cậu chỉ là...người mà cậu yêu đã có vợ rồi...
Kang Taehyun thôi nhìn gương mặt chứa đầy sự yêu kiều ấy, cậu khẽ ngước lên nhìn trời cao. Cảm giác như bản thân thật nhẹ bỗng như những cành lông vũ, tự do thả hồn trôi đi, nói cách khác bên cạnh em là sự yên bình. Giá như thời gian có thể ngừng vào lúc này để cậu có thể bên cạnh em lâu hơn.
- Beomgyu này! Sao trên đời lại không có phép màu nhỉ?Em ngước lên nhìn cậu bằng cặp mắt quái lạ:
- Bị thương nên thần trí không ổn định à? Nói ra toàn những lời vô tri!Bị em mắng nhưng cậu lại cười...
- Nào có, nghe có vẻ trẻ con nhưng em ước có phép màu nào đó. Dù chỉ là chút ít!- Để làm gì?
"Để em có thể điều khiển được thời gian, ra lệnh cho nó có thể ngừng ngay giây phút này chỉ vì em muốn bên cạnh anh lâu hơn. Nếu như em bị thương thế này mà anh bên cạnh em thì em sẽ nguyện bị thương nhiều hơn thế để nhận được sự quan tâm từ anh nhưng...nếu em có thể được như vậy thì em đã khiến anh một lần nữa yêu em rồi anh nhỉ?"
- Không để làm gì cả! Ha, chắc thần trí em không ổn định thật.
Và nhận lại là cái lườm nguýt từ em, ấy vậy mà cậu lại thấy đáng yêu. Chỉ biết ngồi đó âm thầm mỉm cười...
Được lúc sau vết thương ngay vai cậu đã được em băng bó kĩ càng, em cũng vội vàng đứng dậy định rời đi:
- Xong rồi đó, bớt cử động mạnh lại là được. Tôi phải về ngay, vợ tôi còn đang ở nhà trông!Chẳng hiểu sao lúc đó cậu có chút tủi thân nhưng biết sao giờ, người mà cậu yêu đã có gia đình rồi kia mà, đã có nơi để về còn cậu không biết nên về đâu. Trong khi cậu có tất cả, nhà có đó, xe có đó, nghề ngỗng có đó, tất cả cũng chỉ là nơi đó không còn bóng hình em nữa. Cậu cũng chẳng còn ý định níu lấy tay em như mọi khi nữa, cắn răng mà buông lời tiễn anh đi:
- Vậy...anh về cẩn thận...Phút chốc, Choi Beomgyu nghe xong cũng đã thẳng thừng quay mặt bước đi cho đến khi bóng dáng ấy khuất xa hẳn khỏi công viên, nói đúng hơn xa khỏi tầm mắt của cậu. Cơn gió lùa đến làm lay động mái tóc được cậu chải chuốt kĩ càng, chợt có chút rùng mình vì lạnh. Thật sự vì lạnh? Hay vì cô đơn?
Tình cảm thật khó nói. Tình cảm cũng thật khó quên. Chính em đã bước vào cuộc đời cậu và cũng chính em đã tự ý rời đi nhưng cậu không trách, cậu lại yêu em nhiều hơn, lụy em nhiều hơn. Dẫu biết người ấy đã có gia đình nhưng hơn hết, cậu chẳng thể điều khiển lòng mình.
Có nỗi đau nào đau hơn khi chia tay mà cậu vẫn còn cảm giác yêu? Có nỗi đau nào đau hơn khi chia tay và người ấy hiện đã có gia đình? Miệng lúc nào cũng chúc cho em ngàn câu chúc phúc nhưng hành động lần nào cũng đi ngược lại.
"Thật sự em vẫn rất còn yêu anh, anh biết điều đó mà Beomgyu?"
⫷【✸】⫸
Có ai dám chắc rằng khi chia tay rồi thì cả hai sẽ ngừng yêu ngay không? Hẳn rằng ít nhất cũng phải có một người đau. Tôi sẽ không đau sao? Tôi sẽ không buồn sao? Tôi cũng không biết vì sao tôi lại đau khi thấy vết thương rỉ máu trên vai cậu ta! Lúc đó cứ như một thứ vô hình nào đó đã bóp nghẹt con tim tôi vậy.
Tôi thừa nhận tôi là một kẻ tồi, một thằng nhóc vì trò cá cược của đám bạn mà đã đem chuyện tình cảm ra trêu đùa nhưng nói thật lúc đó tôi đã rất hạnh phúc khi bên cạnh cậu ta - cái người tên Kang Taehyun ấy! Cậu ta chăm sóc tôi, đùm bọc tôi, trời lạnh liền mang áo ấm, bao tay, vớ chân trùm tôi kín mít. Trời nóng liền che nắng, quạt tay cho tôi mặc cho tấm lưng cậu ta ướt sủng thấm ra cả áo. Lúc đó tôi tưởng chừng như đây không phải là trò cá cược đơn thuần. Thừa nhận lúc đó tôi đã rung động nhưng trò chơi có hạn mà nhỉ? Đến lúc đó, tôi biết rằng "trò chơi" này nên dừng lại...
Tối hôm đó tôi đã nói lời chia tay cậu ta, tôi thấy, tôi biết, tôi cảm nhận! Sắc mặt cậu ta dường như không can tâm và rồi tôi lại có chút không nỡ...khi thấy cậu ta khóc trước mặt mình "Làm ơn hãy nói cho em biết lí do là gì được không?"
- Lí do là tôi đã hết yêu cậu!
- Con mẹ nó chứ, làm gì bảo hết yêu là hết yêu trong khi hôm qua anh còn nói lời yêu em cơ mà?"
Tôi im lặng...đẩy cậu ta ra và bỏ đi về nhà anh mình - Choi Yeonjun.
Thừa biết cậu ta sẽ chạy theo tìm, ấy vậy mà tôi vẫn nhẫn tâm bỏ đi. Cũng thừa biết cậu ta chạy đến tận nhà anh tôi để kiếm tôi và cũng biết cậu ta ngất xỉu. Lúc nghe tin cậu ta ngất, trong lòng tôi liền cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng không thể thở. Thật muốn chạy đến xem tình hình nhưng bước chân chẳng muốn, cứ ngập ngừng lại rồi thôi. Thà nhẫn tâm dứt khoát còn hơn cứ dính dáng ngập ngừng này mãi, cứ vậy thì "trò chơi" này đến bao giờ mới có thể kết thúc? Nghĩ lại tôi cũng ước bản thân tôi giá như có phép màu, một phép màu nào đó có thể khiến cậu ngừng yêu tôi và khiến tôi ngừng đau vì cậu. Kang Taehyun, coi như kiếp này tôi nợ cậu, xin lỗi vì tất cả...
End Chap 8
20230318
___________________Toy ngược hai người bọn họ và toy cũng ngược chính toyyy ಡ ͜ ʖ ಡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!
FanfictionKang Taehyun nào có ngờ lại có một ngày người mà cậu yêu lại lên xe hoa và đặc biệt hơn thế người sánh đôi cùng em lại là một cô gái? Bằng mọi giá cậu sẽ bắt em về, ngay cả khi cậu có trở thành một "kẻ thứ 3". Dù đã chia tay thì sao nhỉ? Cậu đã đồng...