Tận chập tối hôm đó Kang Taehyun cũng chưa về làm em có hơi lo lắng, cũng đã quá giờ rồi sao cậu còn chưa về? Nếu cậu có đi đâu về muộn cậu sẽ luôn báo với em một tiếng, vậy mà giờ điện thoại chẳng hiển thị lên nổi một tin. Em hết đi đi lại lại vài vòng từ phòng bếp ra phòng khách, đôi chân như không chịu yên mà cứ từ chỗ này sang chỗ khác làm Choi Yeonjun cũng nhức nhức cái đầu.
Cũng vì đứa em rể họ Kang kia chưa về nên phận làm anh cũng không muốn về cho lắm, một phần nếu về một mình lại suy nghĩ nhiều chẳng hạn như chuyện của Soobin trưa nay. Đến giờ anh cũng không biết người con gái kia là ai? Rốt cuộc có quan hệ mật thiết gì đến người anh yêu, còn phần khác anh sợ em một mình ở nhà lại buồn chán nên thôi thì sẵn ở nhà đợi Kang Taehyun về cùng em trai.
- Tự dưng em lo quá à, Taehyun sao em ấy còn chưa về?Choi Beomgyu - em ngồi trên ghế mà đôi chân vẫn còn nhịp nhịp biểu hiện ra cái hành động đứng ngồi không yên và ánh mắt vẫn cứ hướng về cửa trông mãi, chỉ mong thân ảnh ai kia có thể xuất hiện ngay lúc này.
- Bình thường nó về lúc mấy giờ?- Dạ 5 giờ rưỡi.
- Giờ mấy giờ?
- Dạ 6 giờ rưỡi..
- Mới một tiếng à má! Anh chịu em luôn í, ngồi đây mở Netflix ra mà chill đi.
Yeonjun - anh kéo em lại sát gần mình hơn, tiện tay nhét một trái dâu tây vào miệng em bắt em ăn rồi nuốt nó để còn vơi đi cái cảm giác lo lắng.
- Nhưng kiểu là em ấy có đi đâu làm gì cũng đều báo cho em hết á...- Kẹt xe thì sao? Giờ cao điểm.
- Nhưng một tiếng rồi!
- Em nhớ hơi nó tới vậy hả?
- Ch-Chứ sao, em lo lắm chứ...Bộ anh không nhớ hơi Soobin hay gì?
Tự dưng lại nhắc đến Soobin, nghe cái tên thôi là tâm trạng anh trầm xuống đến đáng kể. Tất nhiên biểu hiện rõ ràng thế thì đến ngay cả em cũng nhìn ra.
- Sao thế anh? Có chuyện gì giữa hai người à?- L-Làm gì có? Em có nghĩ nhiều quá không?
- Coi cái cách anh cười gượng gạo kìa! Nói rõ đi, anh Soobin làm gì anh? Có gì em múc ảnh luôn.
- Mày hay quá, tướng thì như con nhái mà đòi múc ai? Cỡ Kang Taehyun còn bị thằng nhỏ đè thì còn cỡ Choi Soobin chắc ẻm nắm đầu mày quay như dế.
Choi Beomgyu bất lực trước lời lẽ của anh trai mình, chỉ là em muốn đòi lại công bằng cho anh mình thôi mà bị anh trai nói thẳng ra không kém. Dù sao em cũng cao tận mét tám chứ có ít đâu, đây chính là coi thường em rồi. Em giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Thôi nào đừng dỗi, anh đùa thôi.- Lát Taehyun về là em sẽ méc Taehyun cho coi.
- Ồ ồ ghê vậy sao? Chắc tao sợ nó á.
Cơ mà miệng nhỏ em linh thật, chưa gì ngoài cửa vang lên tiếng xe rồi. Nghe tiếng xe thân thuộc, em cười toe toét chạy ra như đứa trẻ.
- A Taehyun về!!!Em đứng trong nhà mà trông ngóng nhưng từ lúc Kang Taehyun bước xuống xe đến cái đoạn cởi giày rồi vào nhà hiển nhiên vẫn không để ý đến em, xem em chẳng khác gì là cơn gió vô hình mà lướt qua. Choi Beomgyu nhất thời đứng lặng ngay tại chỗ, nụ cười cũng dần với đi không ít. Họ Kang kia vậy mà nay dám lướt qua em? Trông cậu đi tới chào hỏi anh Yeonjun rồi cứ thế mà lên lầu về phòng?
- Taehyun? Kang Taehyun!!Vậy mà người nọ giả điếc chẳng ngó ngàng gì đến em. Một bên Choi Yeonjun đứng xem kịch hay.
- Chà dữ à, em rể nay có thói bật nóc rồi à? Sao bé bảo đi méc Taehyun mà giờ Taehyun còn chẳng để ý đến bé là saooo?- Anh im đi!
Đối diện với ánh mắt lườm nguýt đến mức đáng sợ của Choi Beomgyu, Choi Yeonjun chẳng những không sợ mà còn cảm thấy hào hứng với trò đùa trêu chọc của mình.
- Không khéo nó giận gì em rồi đó.- Giận? Mắc gì mới đi làm về rồi giận em. Em đã làm gì?
- Hơ, anh đâu biết. Mà nhìn có vẻ giống giận thật đó.
Đổi lại là sự nhún vai bĩu môi của anh.
- Thôi chuyện nhà em tự lo ha, anh về đây.
Chuẩn bị xách túi của mình rồi ra về nhưng đột nhiên anh khựng lại. Haizz, ở đây thì không sao chứ nếu về thì lại phải suy nghĩ mãi về chuyện của bản thân và Choi Soobin mất.
- Sao anh còn chưa về?- Đuổi anh mày à?
- Ừ không tiễn!
- Em...???
Rất nhanh anh cũng không luyến tiếc gì mà ra về luôn cho lẹ, sau khi tiễn anh trai mình về là em liền chạy về phòng nhanh nhất có thể. Khẽ đẩy cửa phòng vào bên trong, từ trong nhà tắm truyền ra tiếng của vòi hoa sen đang mở, hẳn cậu đang tắm bên trong. Choi Beomgyu cũng biết ý mà ngồi sẵn trên giường đợi cậu tắm xong ra ngoài.
Tầm 10 phút sau, Kang Taehyun sảng khoái bước ra cầm khăn lau khô tóc. Thấy em ngồi trên giường đối diện mình, cậu vẫn một mực coi như không khí mà làm ngơ. Cái thái độ đó em nhìn khó chịu lắm, em đứng bật dậy đưa tay nắm góc áo của cậu lại.
- Taehyun, em giận gì anh hả?...
Chẳng nói chẳng rằng mà gạt tay em ra làm Choi Beomgyu vô cùng sốc, đôi đồng tử nhất thời tròn xoe ngạc nhiên nhìn cậu.
- Ý em là sao? Rốt cuộc em bị gì? Áp lực công việc có mệt quá thì đừng có giận dỗi anh thế chứ? Anh đã làm gì em?- Làm gì thì tự anh rõ.
- Tự anh rõ? Anh chỉ rõ thấy em vô lý và em đang giận dỗi anh thôi.
- Ừ tùy.
Nói rồi cậu đi sang phòng làm việc để tiếp tục công việc bỏ mặc em còn đứng trân trân trong phòng. Cơ mà em nào để yên? Giải quyết luôn một lần chứ em là không thích để chuyện này sang hôm sau đâu. Vậy mà cái đầu nhỏ của em vẫn suy nghĩ lung lắm
"Có khi nào em ấy có người nào khác bên ngoài không?"
Chỉ cần nghĩ đến thôi mà mặt em tối sầm lại.
"Có phải bản thân trông không đẹp nữa nên em ấy đã..."
Ôi em ơi, sao em có thể nghĩ nhiều đến thế cơ chứ?
End Chap 33
20241027
______________________Một thời gian dài cuối cùng cũng gặp lại, có thể các bồ đã quên cốt truyện rùi đúng không ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!
Hayran KurguKang Taehyun nào có ngờ lại có một ngày người mà cậu yêu lại lên xe hoa và đặc biệt hơn thế người sánh đôi cùng em lại là một cô gái? Bằng mọi giá cậu sẽ bắt em về, ngay cả khi cậu có trở thành một "kẻ thứ 3". Dù đã chia tay thì sao nhỉ? Cậu đã đồng...