Chap 2: Tất Cả Của Em Chính Là Anh

688 101 30
                                    

Ở một số tiệc cưới, thường thì cặp đôi uyên ương ra tiếp rượu những vị khách quý sẽ vào trong thay bộ đồ cưới mới trước rồi đi ra tiếp và em cùng cô nàng kia cũng thế, cả hai vui vẻ vào bên trong thay đồ cưới nhưng dù vậy vẫn là phòng riêng, cô dâu có phòng riêng của cô dâu, chú rể có phòng riêng của chú rể. Hai phòng đối diện nhau, trước khi vào cả hai còn ôm hôn nồng nàn trước cửa mà chẳng sợ nhân viên nhà hàng hay ai đó vô tình nhìn thấy.
- Anh yêu thay xong nhớ đứng đợi em ra đó nha.

- Anh biết rồi, biết rồi!

Hôn nhẹ lên đôi má hồng hào kia rồi em đằng sau xách đuôi váy dài lên để cô dễ bước vào phòng, sau đó ga lăng đóng cửa. Bản thân mình cũng yên tâm bước vào phòng đối diện để thay bộ vest mới.

Ngay khi cả hai một người một phòng, vừa vặn hay lúc đó đã có người chứng kiến từ đầu đến cuối. Bàn tay nắm chặt tạo thành hình thù của một nắm đấm, tiếng bước chân vang lên cộc cộc tiến tới. Kang Taehyun hiện đang đứng trước phòng của chú rể!

Khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng cô dâu, khóe môi chợt nhếch lên trông thấy.

Và sau đó...

Thản nhiên mở cửa bước vào.

Thản nhiên nhìn người mà cậu yêu đang ngồi trước gương chỉnh lại tóc.

Thản nhiên ngắm nghía gương mặt có phần hoảng hốt của em qua trong gương.

- Kang Taehyun?

Choi Beomgyu nhanh chóng đứng dậy xoay mặt về phía sau mình, đúng là cậu!
- Cậu...vào nhầm phòng rồi, mời đi ra cho!

- Hả? Nhầm sao? Em thấy...đâu có nhầm đâu mà nhỉ? Hay anh là muốn em vào phòng của vợ anh? Cái này thì hơi kì rồi đó nha.

Vừa nói cậu vừa tiến tới gần em hơn và theo đó em cứ lùi lại cho đến khi đụng bàn trang điểm từ phía sau.
- Rốt cuộc cậu là sao đây?

- Em chỉ muốn đến xem anh giờ đang hạnh phúc ra sao?

- Ha, cậu không thấy tôi đang rất hạnh phúc à?

- Phải, chắc có lẽ là vậy!

Gương mặt cậu dần phóng đại trước mặt em, cả thân người cậu từ bao giờ đã ép sát vào người em chặn mọi đường lối để trốn thoát. Bàn tay cậu đập mạnh lên bàn trang điểm, chắc hẳn em đang run rẩy khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở khó khăn của em đang phả ra.
- Môi của anh...dính son của ai kia rồi. Kinh tởm thế?

- Cậu để ý làm gì?

- Phải để ý chứ? Em ghét bất cứ ai dán môi họ lên môi anh, rất ghét!

Giọng nói gằn lên trong từng kẽ răng, cậu vậy mà tức đến nghiến răng nghiến lợi cắn môi mình thiếu điều muốn bật máu, bàn tay còn lại cậu đưa lên môi em mà quẹt mạnh dấu son kia đi.
- Cô ấy là vợ tôi! Dấu son cô ấy đặt ở đây thì có gì là sai?

- Trước kia hai ta cũng từng thế mà, sao anh lại...

- Cậu câm miệng đi! Đã chia tay rồi thì cút, tôi căn bản là không yêu cậu!

Choi Beomgyu đẩy mạnh cậu ra xa, bản thân lại muốn đi kiếm đồ để thay nhưng cậu vẫn không để yên mà nhào đến đẩy ngã em xuống sàn, mang sức nặng của mình đè cả thân người lên người em, kiềm hãm em dưới thân mình.
- Kang Taehyun! Cậu bị điên à? Xuống khỏi người tôi!

[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ