Chap 15: Tha Thứ?

382 58 10
                                    

Tối ngày hôm đó cô ta lững thững về nhà có hơi muộn, chẳng biết cô ta đi đâu nhưng quả thật Choi Beomgyu - em cũng không hề biết và chẳng muốn quan tâm tới vì suốt cả ngày hôm đó em chỉ ở trong phòng. Cô ta về lại phòng thì thấy em an an ổn ổn nằm ngủ, thử hỏi ai trong mối quan hệ sắp chia tay lại không chút đau buồn như em không? Căn bản thấy thật nực cười.

Chậm rãi từng bước đi về phía em rồi từ từ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà sà vào ôm chầm lấy thân người em. Bị động em liền ngọ nguậy mở đôi mắt he hé xem rốt cuộc là gì và đến khi ánh mắt em chạm phải gương mặt của cô ta nhất thời em giật mình kích động mà đẩy mạnh cô ta sang một bên.
- Anh, sao anh?

- Cô đang làm gì vậy hả?

- Em ngủ với anh có gì là sai? Chúng ta là vợ chồng mà?

- Sắp ra tòa viết đơn thì đừng có ảo tưởng. Phiền chết đi được.

Choi Beomgyu bước xuống giường đi sến tủ quần áo lấy bộ đồ mới rồi đi thẳng vào nhà tắm tạm thời tránh mặt cô ta, bản mặt cô ta như bị tạt gáo nước lạnh ngồi chễm chệ trên giường nhăn nhó. Mỗi cái liếc mắt lạnh lùng của em ban tặng cho cô ta là y như rằng nỗi hận ghen ghét trong lòng dành cho Kang Taehyun ngày một cao hơn. Chẳng hiểu sao cô ta suy nghĩ gì lại có phần đắc ý!?

Nhân lúc em còn đang trong phòng tắm cô ta đi tới lấy điện thoại của em đang được đặt ngay tủ cạnh đầu giường, cũng may điện thoại em lại chẳng cài mặt khẩu. May mắn đến với cô ta nhưng bất lợi đến với em, rốt cuộc cô ta cầm điện thoại em để làm gì?

Lướt một lúc chợt cô ta có chút bất ngờ, vẻ mặt kinh ngạc đan xen chút ngượng ngùng khi trong hộp danh bạ em có lưu một biệt danh rất ngọt ngào "My Love", ừ thì cũng không kém phần sến súa, cô ta cười ngại vì cô ta nghĩ đó chính là biệt danh mà em đặt cho cô ta nhưng tươi cười chưa được bao lâu thì nụ cười đó trở nên méo xệch và nhạt đi, cô ta tròn mắt kinh hãi nhìn vô tình làm rớt điện thoại xuống đất tạo tiếng động khá lớn mà hẳn có lẽ trong phòng tắm tiếng nước quá to nên em đã không nghe gì. Làm sao cô ta lại như vậy?

"Con mẹ gì vậy? Số điện thoại này đâu phải của mình?"

Cô ta giương ánh mắt giết người cầm điện thoại lên mò thêm lần nữa và sự thật kinh ngạc phía sau lộ diện nhanh chóng, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà cô ta vô thức muốn băm nát:
- KANG . TAE . HYUN??

Nghiến răng nghiến lợi để phát ra cái tên này, cô ta không ngờ lại là cậu. Ra là chồng cô trước kia có mối tình cũ, mà mối tình cũ là một đứa con trai? Cú sốc này cô không thể đứng vững mà thả mình ngồi phịch xuống giường. Âm thầm mong cho Choi Beomgyu tắm lâu lâu một chút, cô cầm điện thoại em rồi nhắn vài dòng cho cậu sau đó tạm thời xóa đi rồi để lại điện thoại về vị trí cũ. Vừa để xuống thì tiếng mở cửa vừa mở làm cô giật mình quay lại nhìn.
- Cô vừa làm gì đó?

- Em...Em nào có?

Em vẫn đa nghi chạy vội lại điện thoại kiểm tra nhưng quả thật chẳng có gì lạ, kiểm tra xong em ngước lên nhìn cô ta chằm chằm.
- Sáng hôm sau ra tòa ly hôn.

Vừa dứt lời em tính rời đi thì cô ta đưa tay ôm lấy em từ đằng sau.
- Anh à, em biết sai rồi. Lỗi của em, em sẽ trở thành một người vợ tốt mà, anh đừng đối xử với em như thế.

Cô ta nỉ non gắng ép nước mắt chảy thấm một khoảng nhỏ sau lưng áo, vẫn thấy em im lặng nhưng lại không đẩy cô ta ra. Hẳn em đã mềm lòng?
- Em biết anh vẫn còn yêu em. Hãy cho em cơ hội, em sẽ không tái phạm thêm bất cứ điều gì nữa.

Em vẫn im lặng...

Cô ta nghĩ "mưa dầm thấm lâu" quả thật là kế sách hay, nhẹ nhàng xoay em đối mặt với mình.
- Anh nhìn em đi...

Em nghe cô ta, đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào cô.
- Em yêu anh!

Nói rồi cô ta nhón chân lên hôn lấy em, Choi Beomgyu là đang mềm lòng thật sao? Sao lại không đẩy cô ta ra? Được một lúc đáp trả lại, em cuối cùng vẫn không muốn hôn nữa mà đẩy cô ta đi.
- Đủ rồi, đi ngủ đi.

- Beomgyu, anh tha lỗi cho em đúng không?

Em vẫn một mực im lặng leo lên giường đắp chăn nhưng được một lúc trong cổ họng ri rỉ một chút thanh âm nhẹ "Ừm"

Cô ta cười rạng rỡ rồi cũng bước lên nằm bên cạnh ôm em ngủ mặc dù đó chỉ là tấm lưng lạnh lẽo. Ngay lúc cô ta an ổn nhắm mắt ngủ đột nhiên em chập chững mở mắt nhìn vào hư không.

"Cô nghĩ tôi tha cho cô dễ dàng vậy sao? Một khi đã phản bội tôi thì cô đừng trách!"

Cùng lúc đó Kang Taehyun vẫn chưa ngủ, cậu đang cố làm tiếp công việc dày đặc của mình, hoàn thành xong cậu mới dám đi ngủ. Vừa lúc đó điện thoại truyền đến một dòng tin nhắn từ "Anh iu", khoái chí cậu liền ấn vào xem nội dung.

[Hẹn gặp nhau ở công viên gần sông Hàn lúc 9h tối ngày mai.]

Chỉ vỏn vẹn như thế thôi cũng đã khiến cậu hạnh phúc rồi nhưng cậu ngây thơ, nào có biết đó đâu phải tin nhắn của em.

⫷【✸】⫸

Sáng ngày hôm sau tâm trạng cậu tươi tắn lắm, gặp nhân viên đâu đâu cũng cười cười rồi chào. Họ thấy Tổng Giám đốc của hôm qua và nay vui vẻ ra mặt, chắc có chuyện gì vui rồi.

Vừa đến đã thấy Thư kí tập trung làm việc mà cậu hết lòng tin tưởng, nghĩ sắp tới cũng đang chuẩn bị hợp tác với một đối tác lớn và hiển nhiên cậu không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra sai sót.
- Em vào phòng tôi chút.

- Dạ.

Được lúc sau cô bước vào cúi đầu chào:
- Giám đốc gọi em?

- Ừm. Tôi có chuyện rất quan trọng giao cho cô, tôi rất tin tưởng cô nên tôi mới giao vì vậy cô đừng làm tôi thất vọng.

- Việc gì vậy ạ? Em sẽ cố gắng hết sức!

Cậu có chút đắn đo nhưng rồi cũng rút một bộ hồ sơ trong hộc tủ ra đưa cho cô.
- Cái này là...

- Là hồ sơ mật!

- Dạ?

- Đừng bất ngờ quá, giữ nó hộ tôi. Chiều ngày mai, tôi có chuyến công tác sang nước ngoài để bàn chuyện hợp tác. Cái công ty này mà như thế nào thì tạm thời cô đang nắm giữ nó. Lỡ mà để sai sót thì cô không yên với tôi đâu nhé.

Lời nói của cậu nửa đùa nửa thật làm cho cô rùng mình mà không dám nắm chặt hồ sơ mật trong tay.
- Dạ em biết rồi, Giám đốc yên tâm đi ạ.

- Được rồi, tiếp tục làm việc đi.

- Dạ!

End Chap 15
20230603
_____________________

Bữa giờ về quê nên tần suất mình ra chap bị chậm. Sorry cả nhà nha.

[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ