Trên đường trở về cô không khỏi đắn đo về việc làm của mình, tự hỏi bản thân theo Oh Eun Young như vậy là đúng hay sai trong khi bà của cô vẫn đang cần tiền để chữa bệnh. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn xé toạc đi những dòng nãy giờ mà cô suy nghĩ. Chán nản cầm điện thoại trên tay cô liền vội vã hơn vì cuộc gọi đó từ bệnh viện gọi đến.
[Alo, có phải cô là Kim Nahee, người nhà của bà Park phải không ạ?
Dạ đúng rồi, tôi cháu gái của bà ấy. Bà tôi làm sao hả bác sĩ?
Bà Park ngay bây giờ bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu cần phải phẫu thuật gấp vào tuần sau.
C-Cái gì ạ? Tôi...Bà tôi giờ sao rồi? Bà tôi...
Cô cứ bình tĩnh nhưng nếu không đưa bà phẫu thuật thì thật sự chúng tôi sẽ rất khó nói cho bệnh tình của bà về sau.
Vậy chi phí phẫu thuật bao nhiêu?
5 triệu Won ạ.
SAO Ạ? 5...5 TRIỆU WON? Tôi sẽ sắp xếp nhanh nên làm ơn cầu mong bác sĩ hãy cứu bà tôi.
Vâng, người nhà yên tâm?]
Tiếng đầu dây bên kia vang lên dòng tút tút ngân dài mà trái tim cô cũng như bị ai đó bóp nghẹt, ôm chiếc điện thoại trong tay khụy xuống khóc nức nở mặc kệ cho người đi đường có dòm ngó ra sao. Cô không muốn tình trạng này tiếp diễn được nữa.
- P-Phải rồi, phải nhờ chị ấy thôi. Nếu không bà mình sẽ không thể nào qua khỏi.Nhấc máy gọi về Oh Eun Young, bây giờ cô chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi cô ta nhưng ngay sau khi cô gọi đến và nói hết sự tình ra thì đáp lại cô là tiếng cười nhạo báng rẻ mạt.
[Hahahaha, mày nói gì mà tao không nghe rõ! Mạng mẽo tệ thế nhờ.
Chị ơi, cầu xin chị, bà em cần phẫu thuật vào tuần sau, chị ứng cho em 5 triệu Won được không ạ...
Tao nói rồi, chỉ cần mày hoàn thành nhiệm vụ tao giao thì tao đưa còn không thì cút.
Chị ơi! Chị!]
Nhưng đáp lại cô là tiếng cúp máy lạnh lẽo từ người bên kia. Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, Kim Nahee hận không thể bóp chết cô ta, băm cô ta thành trăm mảnh rồi ném vào thùng xốp.
- Được lắm, cô đã đối xử với tôi như vậy thì đừng trách sao tôi không cắn ngược lại cô!Tối hôm đó trong khi cặp đôi hường phấn Kang - Choi kia đang ôm chầm lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trên đầu giường của cậu vang lên inh ỏi khiến cậu giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Cũng may em gấu nhỏ kia vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cựa mình nhăn mặt vài cái rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. Nếu không vì Kang Taehyun nhanh tay tắt chuông ngay thì chắc em gấu nhỏ nhà hắn tỉnh giấc mất rồi. Cũng tại cậu Kang thôi, quên bén để chế độ rung vào đêm nhưng trông em vẫn ngủ ngon thế trong phút chốc cũng yên tâm phần nào chứ nếu vì cái chuông điện thoại chết dẫm kia mà phá giấc ngủ của em yêu nhà cậu thì cậu sẽ không tha cho kẻ mà đang gọi đến đâu.
"Mẹ nó, là cô ta đây mà."
[Có chuyện gì mà gọi giờ này? Biết trễ rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!
FanfictionKang Taehyun nào có ngờ lại có một ngày người mà cậu yêu lại lên xe hoa và đặc biệt hơn thế người sánh đôi cùng em lại là một cô gái? Bằng mọi giá cậu sẽ bắt em về, ngay cả khi cậu có trở thành một "kẻ thứ 3". Dù đã chia tay thì sao nhỉ? Cậu đã đồng...