Chap 35: Không muốn ngủ một mình đâu

69 14 0
                                    

Choi Yeonjun mệt mỏi day day vùng trán rồi hiển nhiên đứng dậy toang tính đi về phòng nhưng Choi Soobin dễ gì để anh đi trong khi mọi chuyện còn đang là một dấu chấm hỏi. Y vội kéo mạnh tay anh lại, nhất định hôm nay phải biết nguyên nhân rốt cuộc là gì.
- Em biết anh đang xảy ra chuyện nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đối diện trước câu chất vấn từ y, anh liền gạt mạnh tay y ra.
- Không phải chuyện của em, anh không muốn nói thêm gì nữa nên em hãy đi về giùm đi.

Anh gào lên hết những gì uất ức trong lòng, đồng thời nước mắt cũng trào ra một lúc nhiều hơn.
- Y-Yeonjun hyung...

Choi Soobin lập tức đứng dậy ôm chầm lấy anh, bản thân được an ủi chính vì thế anh liền yếu lòng mà khóc càng lớn hơn. Nghe tiếng anh khóc ngỡ như ruột gan y như bị xé thành từng mảnh. Vội vội vàng vàng khẽ đẩy nhẹ anh ra mà lau nước mắt cho anh.
- Anh coi đó, nước mặt nước mũi tèm lem hết kia rồi, hóc đến đỏ mặt rồi. Anh muốn khóc đến ngất hay gì?

- Hic, cũng tại em! Tất cả tại em!

- Em? Em đã làm gì đâu?

Choi Yeonjun lấy lại bình tĩnh cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn mà chất vấn y.
- Hôm nay...hôm nay anh thấy em cười nói với ai đó người đường, cô ta là ai?

Nghe lời anh chất vấn, y như đang lục lại kí ức của mình để xem mình đã làm gì thì nhớ ra đúng là hôm nay y có gặp một người con gái.
- À!

- Em "à" cái gì? Anh nói không sai đúng không?

Lát sau y chỉ nhìn anh rồi bật cười thành tiếng làm anh ngượng đến cọc, đẩy mạnh y ra rồi quay lưng sang hướng khác.
- Em mà cười nữa thì cút về đi!

- Thôi màaaaa...anh hiểu lầm em rồi!

Y nũng nịu đi đến cố xoay người anh lại nhưng anh vẫn như bức tượng đứng yên khoanh tay một cách bực bội, một mực quyết tấm không nhìn mặt y.
- Hiểu lầm chỗ nào nói nghe coi? Em không thích anh nữa thì nói!

- Ai nói em không thích anh? Em còn rất là thương anh nữa kìaaaa.

...

- Thôi đừng giận nữa mà, quay lại đây nhìn em nè người yêu oiiii.

- Không!

Nếu anh đã không quay lại nhìn thì y chủ động đi đến trước mặt anh vậy. Kể ra Choi Soobin cũng biết dỗ lắm á nha, y vừa nhú lên trước mặt anh là đã tặng anh một nụ hôn nhẹ trên gò má rồi. Tất nhiên là làm gì có ai chịu nổi trước sự ngọt ngào ấy chứ?
- Em...em...

- Bình tĩnh chưa? Đó là người thân của em, chắc anh chưa gặp nên anh chưa biết. Tiện để mai hay mốt em dẫn anh đi ra mắt nha.

Vỡ lẽ mọi chuyện thì hóa ra đó là người thân của em. Trời ơi, còn phải nói anh ngại đến hết đường để lui, ước gì giờ có cái hố là anh nhảy vào để giấu cái bản mặt này liền.
- Th-Thật hả?

- Đảm bảo uy tín luôn ạ.

- Aishhh, thôi xong rồi...

Thấy anh quê mà y còn cười cho được, Choi Soobin thích thú ôm bụng cười sặc sụa làm anh tức điên cả người.
- Còn cười à?

- Rồi rồi cho bé xin lỗi nhooo.

- Anh cũng xin lỗi, chưa gì mà đã rùm beng lên vậy rồi.

- Không có sao nhưng mà mốt có gì anh nhớ nói với em chứ đừng có như vậy nha, em sẽ lo lắm đó...

- Ùm, anh biết rồi.

Choi Soobin kéo nhẹ anh lại khảm anh vào lòng thật chặt, với tình hình thế này kể ra y cũng mừng vì như vậy cũng đủ biết anh yêu y đến thế nào. Phải ghen như vậy mới biết anh yêu y nhiều ra sao.

⫷【✸】⫸

Quay lại với cặp đôi Kang - Choi, sau bữa cơm tối cũng em là Kang Taehyun lại lao đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc. Cứ thế mà cậu đã vô tình bỏ mặc em mà cậu không hề hay biết nhưng mà em ngoan, em hiểu chuyện nên em cũng không nói gì mà về phòng mở tivi lên coi phim sẵn đợi cậu về phòng ôm mình ngủ.

Em vui vẻ lên giường lựa bộ nào đó được cho là hay nhất nhưng mà lựa tới lựa lui vẫn không có bộ nào khiến em vừa ý, giờ chỉ có điều ngắm cậu là vừa ý nhất thôi. Mà giờ chẳng phải cậu đang lo làm việc à? Em chỉ sợ mình vào phòng làm việc của cậu rồi quấy rầy cậu thì cũng không hẳn ổn lắm. Thế là em tắt tivi lăn qua lăn lại lên giường một cách chán nản, chán phát điên lên. Cách có lớp tường phòng thôi mà đã nhớ thế này rồi...

Cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự chán chường này, em quyết định ì ạch sang kiếm cậu thôi.

Phải nói ai quyến rũ thì kệ họ chứ phong thái làm việc của Kang Taehyun là quyến rũ nhất nha. Mà rất tiếc hình ảnh này chỉ được Choi Beomgyu ngạo nghễ ngắm nhìn được thôi chứ chẳng ai có thể ngắm được đâu.

Sự tập trung tăng cao khiến cậu chau mày nghiêm túc nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài cũng liên tục gõ đều đặn vào bàn phím làm vang lên tiếng lạch cạch nghe cũng vui tai phết luôn. Rồi bỗng dưng tiếng cửa phòng được ai đó mở ra một cách nhẹ nhàng rồi khẽ nhú quả đầu nhỏ nhỏ cưng cưng vào bên trong phòng.
- Anh? Sao anh còn chưa ngủ?

Vừa thấy em, hàng chân mày lập tức giãn ra trông thấy. Choi Beomgyu nhí nha nhí nhảnh đi tới bên bàn của cậu.
- Taehyun ơi, anh ngủ không được...

- Hửm? Chắc sáng ngủ dữ lắm nè.

Cậu chống cầm từ tốn quay sang nhìn em như nam thần, em tự nhủ sao người yêu mình có thể đẹp trai tới vậy nha.
- Trêu anh hoài đi!

- Lại đây với em.

Kang Taehyun xoay ghế về hướng em, chủ động dang rộng vòng tay và tất nhiên em biết cậu muốn gì mà lập tức đi đến ngồi thẳng lên đùi cậu. Cả thân người cứ thế áp thẳng vào cậu, rất thoải mái mà tựa cằm lên vai hôn nhẹ lên cổ khiến cậu phải cố kiềm nén trong lòng.
- Được chưa? Nhớ mùi em chứ gì?

- Ừ đúng rồi đó, nhớ đó được chưa?

- Ngủ đi gấu nhỏ.

Cậu quay sang hôn lên má em một cái chóc rõ to.
- Nhưng ngồi thế em có làm việc được không?

- Được.

Chắc là vậy...

End Chap 35
20241027
_______________________

Chắc là vậy =)))) là dị ó

[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ