Chap 17: "Tôi Muốn Ngoại Tình Với Cậu Rồi" (H nhẹ)

551 66 17
                                    

Vật vã một hồi cuối cùng Choi Beomgyu cũng chở Kang Taehyun về tới nơi nhưng còn phải thủ tục lục tìm kiếm chìa khóa rồi mới có thể mang vác thân thể nặng nề bước về phòng. Vừa đến phòng em thả mạnh cậu xuống giường mà em cảm thấy như trút được gánh nặng trên lưng, vừa duỗi được cơ lưng cơ tay mà em cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhìn cậu nằm ngủ trên giường mà em không can tâm, tại sao trong khi em đang chật vật không biết tìm cách nào để đi về thì cậu lại nằm trên giường ngủ ngon lành?
- Cậu chỉ biết say thôi à? Sao tôi lại đưa cậu về nhỉ? Chắc tôi bị điên thật rồi, giờ làm sao mà về đây?

Dứt lời, em khó chịu liền xoay lưng định rời đi thì có bàn tay rắn rỏi nào đó đã nhanh chóng nắm lấy tay em mà kéo mạnh lại làm em mất thăng bằng mà ngã nhào vào người ấy ở phía sau.
- Không về được thì ngủ lại đây đi, giường em dư chỗ cho anh.

Đối mặt với cậu mà con tim của em càng lúc đập nhanh hơn, tiếng con tim cứ thình thịch thình thịch như muốn nổ tung cả lồng ngực. Cậu sẽ nghe chứ?
- C-Cậu không say?

- Sao em dễ say thế được?

- Cậu dám lừa tôi?

- Lừa mới biết được là anh muốn đưa em về. Ai khi nãy mạnh miệng xung phong muốn đưa em về nhỉ?

Kang Taehyun thích thú trêu đùa em, nhìn lại thấy em là đang nằm gọn trong lòng mình mà cả người cậu rộn rạo. Vòng tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy em không buông, cậu cười hì hì rồi vùi đầu vào hõm cổ em mà dụi dụi.
- Thôi đừng giận mà, em chưa giận anh thì thôi sao anh lại giận em?

Choi Beomgyu nghe mà lùng bùng lỗ tai, người mà nên giận là em mới đúng chứ?
- Mắc gì cậu giận tôi?

Kang Taehyun bĩu môi rồi lấy điện thoại ra đưa cho em xem.
- Anh nhìn đi, anh nhắn cho em thế còn gì? Anh muốn cho em leo cây à?

Chẳng hiểu cậu đang nói gì, em giật lấy điện thoại mà đọc thử. Một lúc sau em tự nhủ "Mình nhắn thế từ khi nào?".
- Taehyun, tôi không có nhắn thế!

- Không anh thì còn ai? Em dỗi anh thật mà..

Đạp mền đạp gối, cứ hễ Taehyun dỗi thì chẳng khác nào là trẻ con. Ừ thì em cũng đã quá quen rồi.
- Không phải tôi thật mà. Chẳng lẽ...

Lục kiếm tìm lại gì đó trong trí nhớ của mình, cái hôm em vừa tắm xong đi ra đã thấy cô ta cầm điện thoại của mình. Cơ mà vì sao cô ta lại nhắn như thế cho cậu? Quay sang nhìn cậu chăm chăm, tự hỏi nếu hôm nay Choi Yeonjun không hẹn đi ăn thì cậu sẽ bị như thế nào? Càng nghĩ mà lòng em nóng như lửa đốt, hận không thể khiến cô ta chết một lần cho hả dạ. Cũng may cậu bình an vô sự, trời thương quá rồi.
- Thôi ngủ đi.

Chỉ nói thế rồi em định rời đi nhưng cậu một mực giữ lại không muốn để em rời khỏi mình.
- Anh...anh ở lại đi mà? Em sẽ không giận anh nữa...

Đứng trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu đột nhiên em chồm đến quỳ lên giường đối diện với cậu rồi giữ lấy sau gáy cậu mà cúi đầu hôn xuống. Kang Taehyun tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau cùng vẫn là miếng thịt tự động dâng tới không lẽ làm giá tránh né? Cậu đặt tay lên eo em mà không ngừng xoa nắn.
- Anh bảo anh có vợ rồi liền không muốn ở với em mà?

[ TAEGYU ] - CHỒNG CỦA CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ