fluff

1.4K 187 4
                                    

"Rin, Rin... còn nghe tôi nói gì không đó?"

Isagi gọi. Cậu khẽ lay nhẹ vai Rin, bàn tay hơi ướt mồ hôi xoay mặt nó đang nghiêng sang một bên lại, cúi đầu xuống hôn nó. Môi hai đứa chạm nhau, nhẹ thôi, Isagi cũng không định làm nó thở khó khăn hơn hay gì. Tóc nó ướt rối loạn lên không theo quy luật nào, bám dính trên trán, trên mặt, cả hàng mi dưới cũng ướt mèm vì nước mắt. Isagi thấy mắt nó, đôi đồng tử xanh biếc lạnh nhạt thường ngày giờ đây lại mơ màng, nhòe nhoẹt, có lẽ nó không còn nghĩ gì nhiều chăng, bởi nó nhìn cậu mà như không nhìn vậy.

Cơ mà nó khóc mất rồi, còn cậu thì đâu có ý định làm nó đau đâu. Hay nó đau nhỉ? Isagi không chắc nữa, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào. Cậu vụng về gạt mấy giọt nước vương trên mặt nó, dường như chỉ sợ nó nhọc đâu đó mà không chịu cho cậu biết.

"Nói đi, Rin. Nói gì đi. Cậu khó chịu hả?"

"Mnn..."

Không có câu trả lời nào rõ ràng nào cho cậu cả. Nó yếu ớt phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngấy, rồi thở gấp, lồng ngực liên tục lên xuống không ngừng. Ga giường bị xô đẩy nhăn nhúm, Rin cứ nắm chặt lấy như mảnh vải tội nghiệp ấy gây ra lỗi lầm gì với nó vậy.

"Isagi..." nó thều thào, "Đừng hiểu lầm. Còn lâu bố mày mới khóc vì mày."

"Được rồi..."

Còn cứng miệng là còn khỏe lắm. Isagi suýt thì đã cho rằng có khi nó buồn ngủ rồi cơ, giờ cũng chẳng còn sớm mấy, đáng lẽ bình thường thì tụi nó đã ngủ lật lưỡi được hai ba tiếng rồi. Cậu gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, thôi được rồi, Isagi Yoichi trước nay không bao giờ đôi co với người nói chuyện cũng không tròn chữ. Mà thật ra cậu cũng không đôi co với Rin luôn. Nó không bao giờ thừa nhận nó đã làm việc xấu hổ gì, còn cậu thì chiều theo lời nó vô điều kiện. Vô, điều, kiện.

Nhưng đây không phải lần đầu Rin khóc trong lúc làm tình. Có thể tạm coi là nước mắt sinh lý đi, ví dụ trong lần đầu tiên của bọn nó (cũng là vào buổi hẹn hò đầu tiên), nó khóc vì đau thật. Lần đầu bị chơi lỗ hậu của thằng đực quái nào mà chả đau, Isagi cũng rức bỏ xừ, cậu bị nó cào nó cắn đến nỗi toàn thân không chỗ nào lành lặn cả, mấy hôm sau gặp bạn bè vẫn còn bị hỏi làm sao mà phải dán băng gạc trên cổ cơ. Mà nhìn nó khó chịu thì cậu cũng xót chứ bộ, Rin là người yêu cậu mà, yêu thì phải quan tâm săn sóc nhau chứ, ai lại làm nhau đau bao giờ. Ừ, Isagi Yoichi là mẫu bạn trai như vậy đấy, nên cậu cứ cố gắng xoa dịu nó bằng tất cả kiên nhẫn của mình, hết hôn nó, vuốt ve nó, rồi hỏi han nó mọi thứ trên đời. Còn nó chỉ gật, lắc, đôi khi sẽ níu tay cậu như một cách ra hiệu mà không cần lời nói; nó cũng chửi cậu nữa, nhưng dạo đây thì ít hơn rồi, chắc tại cậu làm nó động lòng hay sao, mưa dầm thấm lâu chẳng hạn.

Thì nó khóc trông thương thật đấy, trông tội thật đấy, mà Isagi lại là một tên ngốc ngày ngày bị nó mắng là không tinh tế, nên chỉ biết yêu nó, thế thôi.

"Rin ơi?"

"Gì nữa..."

Isagi tìm tới tay nó, đan vào, siết chặt lấy. Nó thoáng đơ ra mất vài giây, rồi cũng cong cong những ngón tay của mình lại, hưởng ứng mà nắm tay cậu. Rồi nó lại nhìn cậu bằng mắt ướt, hé môi đón những nụ hôn dỗ dành của Isagi, bỗng chốc thấy lòng mình mềm nhũn: Rin phát hiện mình vẫn luôn được cậu để ý nhiều như thế, Isagi chưa từng bỏ qua bất cứ cử chỉ, nét mặt nào của nó cả, một mực muốn dịu dàng mà đối đãi với nó.

"Còn thấy khó chịu không?"

"Hết rồi."

Được yêu chiều như thế. Nó khó chịu chỗ nào cho nổi.

「 isarin 」fell in love in october.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ