Rin gets railed (still nsfw idkw)

2K 203 25
                                    

Isagi không biết mình đang rơi vào tình huống nào nữa.

Anh đang đứng trước cửa phòng khách sạn, loay hoay quẹt thẻ để vào trong, với một Itoshi Rin đang không tỉnh táo bên cạnh.

Họ chỉ vừa ở bữa tiệc gặp mặt với những đồng đội cũ từng ở Blue Lock về. Chẳng hiểu thế lực thần kì nào khiến cho Rin có thể bị chuốc say dễ dàng đến thế, mà thủ phạm ở đây chỉ có thể là Bachira chứ không phải ai khác. Rin lại không có tửu lượng quá cao, và không bất ngờ mấy, vụ chăm sóc người say bị đổ hết lên đầu anh. Anh vốn định đưa cậu về nhà, nhưng Rin ngay khi nghe đến đã lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói không thể về trong tình trạng như này được, nên chỉ có thể đem tới khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi thôi.

"Rin này," Isagi hơi nghiêng đầu, cố gắng dìu người bên cạnh tới giường, bước chân có chút xiêu vẹo vì cậu hoàn toàn phó mặc hết cho anh, "rốt cuộc thì em đã uống bao nhiêu vậy?"

"Hmm... không nhiều lắm..."

Cậu cúi đầu dựa vào vai anh, trả lời trong vô thức, đúng là không có kẻ say nào mà lại tự nhận mình say cả. Isagi thoáng bất động khi thấy nửa khuôn mặt của cậu lấp ló dưới phần tóc mái, mí mắt mơ hồ nhắm lại, hai bên gò má và vành tai nhuốm màu rượu vang; cảm giác như lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy Rin không phòng thủ đông phòng thủ tây với anh như vậy, bỗng nhiên có chút xúc động. Bình thường chỉ cần tới gần chút thôi là cậu đã xù lông đuổi anh đi rồi, đến cái rắm còn không dám đánh, nói gì đến chuyện ôm ấp. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân, đây không gọi là yêu đương, đây người ta gọi là chiến lược hợp tác làm chống lại quỷ cô đơn thì có.

Đây cũng là lần đầu tiên Isagi thấy Rin say. Ai cũng bảo cậu lạnh lùng, nhưng mấy ai mà biết thật ra cậu là người dễ khiêu khích nhất quả đất. Không cần chứng kiến anh cũng tưởng tượng ra được Bachira đã nói với cậu cái gì để uống nhiều đến quên trời quên đất như này, tỉ dụ như "Rượu này không dành cho trẻ con đâu nỡm ạ" chẳng hạn. Và thế là anh nhận về một Itoshi Rin như thế này đây: ngồi trên giường, vật lộn với cái khóa kéo áo khoác da tội nghiệp, tiếp tục lầm bầm chửi rủa như thể nó có lỗi lầm gì to lớn lắm.

"Isagi."

"Đây, đây."

Anh đặt cốc nước mới rót lên bàn, rồi kéo cho cậu cái phéc-mơ-tuya xuống, trông Rin lúc này như một đứa trẻ con phiền phức đang chực chờ để được làm phiền mẹ nó vậy. Rin ngửa đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ vì được hầu hạ, không biết có phải lây từ Nagi không nữa. Khẽ thở dài một tiếng, Isagi cũng nào dám trách móc gì cậu đâu, giúp cậu cởi áo khoác ngoài, rồi tháo lỏng mấy cúc sơ mi đầu nữa cho thoải mái. Cổ và xương quai xanh trắng nõn của cậu lộ ra trước mắt, trên đó vẫn còn đậu lại một hai dấu hôn tím mờ mờ, dư âm của buổi hẹn hò lần trước của hai đứa. Isagi phát hiện hóa ra những vết bầm này cũng lâu lành lắm, ít nhất cũng phải gần hai tuần mới hết, thế nên từ lúc quen nhau đến giờ, hầu như anh không được thấy Rin lành lặn bao giờ. Đôi lần anh cũng muốn tiết chế cái miệng mình lại, nhưng thử mấy lần thì đó vẫn là chuyện không thể nào: Isagi không thể kìm lòng mà để lại dấu vết trên người cậu, từ cổ, vai, ngực, xuống đến cả eo thon và đùi nõn, tất cả đều muốn giữ làm của riêng, khắc xuống cơ thể nó cái tên của mình.

「 isarin 」fell in love in october.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ