phanh xích lô

1.9K 227 23
                                    

Isagi và Rin thường có với nhau những cái hôn vụng trộm.

Người khơi mào vụ này là Isagi. Không bất ngờ lắm, trước giờ cậu chàng vẫn luôn là người có tính tình bộc trực, ít nhất là so với Rin. Lúc ấy cả hai vừa kết thúc buổi tập cùng nhau, cũng là do cậu tự ý xen vào mà chẳng thèm quan tâm Rin có đồng ý hay không (mà dù nó có từ chối đi nữa thì nghiệm phương trình của phép toán này cũng chỉ có một thôi). Thường thì Rin sẽ giãn cơ sau khi tập, bằng mấy động tác khó khó mà ít khi nào Isagi bắt chước lại y hệt được.

Isagi nghe tiếng thở ra hít vào đều đều của nó, không kiềm lại được mà quay đầu sang nhìn. Tóc nó bám dính trên trán, trên mặt, mồ hôi chưa khô đọng lại nơi xương hàm, nhỏ giọt, chảy ngược theo trái cổ liên tục lên xuống, cổ áo ướt đầm. Ánh mắt cậu dừng lại ở môi nó đang hé ra để điều chỉnh lại nhịp thở, mà môi nó đẹp, như con gái ấy, dù Isagi chưa từng có bạn gái và cũng chưa từng hôn một cô gái bao giờ. Ừ thế đấy, một thằng ế chỏng ế chơ đến cả Valentine còn chẳng được mảnh socola nào như Isagi thì đã bao giờ biết mùi nụ hôn đầu như nào đâu.

Chẳng biết lúc ấy Isagi nghĩ gì. Cậu chồm người qua, nghiêng đầu áp môi mình lên môi Rin, hôn nó một cái chóc. Isagi nghe tim mình đánh trống đùng đùng trong lồng ngực, cảm giác mặt còn nóng hơn cả lúc chạy hết sức trên sân cỏ nữa. Cái chạm môi kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, thậm chí Isagi còn tự lùi lại trước khi Rin kịp đẩy cậu ra. Đồng tử nó mở lớn hết cỡ, cánh tay che trước môi, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, đáy mắt bừng bừng lửa giận, châm ngòi một cái nữa thôi là sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"Mày..."

"Xin lỗi."

Isagi vội đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng tập, chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa, bỏ lại Rin còn đang ngồi đó một mình. Nó còn chưa kịp nói hết một câu cho đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, tên điên kia đã vội vã chạy mất. Một tên trộm ranh ma, Rin nghĩ như vậy, trộm của cải không trộm, đi trộm mất nụ hôn của nó.

Một lần khác là khi hai đứa ở nhà ăn chung. Bọn Barou, Nagi, Chigiri còn đang bận đánh lộn trong nhà tắm, Isagi xong việc liền nhanh chân chuồn trước để khỏi dính líu vào mấy vụ cãi cọ dở hơi của tụi nó, lại vô tình gặp Rin ở phòng ăn. Chưa ai tới, cả gian phòng rộng mênh mang lại chỉ có hai tên con trai, ho khẽ một cái thôi là người kia đều nghe thấy cả. Sau lần trước, cả hai chưa thực sự nói chuyện lại với nhau câu nào cho tử tế, mà Rin cũng ưu ái dành cho cậu cái ánh mắt hình viên đạn như ngày thường, như thể nếu Isagi dám tới gần nó một bước thì nó sẽ bóp cổ chết cậu luôn vậy.

Không khí căng thẳng trong phòng ăn làm Isagi lầm tưởng như mình đang cố giành lấy một bàn thắng trên sân cỏ, mà đối thủ ở đây là kẻ mạnh nhất cái Blue Lock này, Itoshi Rin.

Thật ra cậu cũng sớm quen rồi. Rin ấy mà, một khi đã không muốn nói chuyện, nhất định sẽ không bao giờ chịu mở lời. Còn nếu nó bực thật, nó sẽ mạt sát cậu tới khi nào mỏi miệng thì thôi. Cậu bám vào cái niềm tin rằng mình rất hiểu nó, thầm nhủ rằng chắc Rin chưa ghét cậu đâu, ít nhất thì không đến nỗi muốn khuất mắt đi cho bõ tức.

"Mà Rin này."

"Gì-"

Rin mới ngồi xuống còn chưa được một phút nữa, tay vẫn đang bận rộn với dao nĩa và miếng bít tết. Nó vừa ngước đầu lên, Isagi lập tức cúi đầu, một lần nữa bọn nó lại chạm môi nhau. Cậu đặt một tay lên vai nó, bất giác khiến Rin giật mình lùi lại, song Isagi không để Rin có thêm thời gian suy nghĩ, đuổi theo và hôn nó thêm vài giây nữa, trước khi Bachira cùng cả đám chạy xồng xộc vào nhà ăn sau khi kết thúc khoảng thời gian thư giãn trong bồn tắm nước nóng.

「 isarin 」fell in love in october.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ