lỡ mình không bên nhau cả đời thì sao?

783 134 10
                                    

Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu bên nhau đến giờ, Isagi từ chối trả lời câu hỏi của Rin.

"Anh sẽ cho đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, kể cả em có giận anh đi chăng nữa," Isagi khẽ quay đầu đi, đặt sự chú ý trở lại với chiếc điều khiển TV, ánh sáng phát ra nhập nhằng nhảy múa trên gương mặt anh, "hãy coi như em chưa từng nói ra đi."

Rin suýt chút nữa thì đã không nhận ra bạn trai mình. Isagi cũng có thể nói là một người vô cùng nghiêm túc, song đối với những việc thường ngày, tỉ dụ như trong mối quan hệ yêu đương với cậu, anh luôn biết cách uyển chuyển mà chiều chuộng những sự ngang ngược vô lý của người yêu. Thế nên khi anh đáp lại cậu bằng giọng điệu ấy, Rin mới chậm chạp phát hiện ra mình đã lỡ miệng hỏi một câu không nên hỏi.

"Lỡ mình không bên nhau cả đời thì sao?"

Dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy đây là câu hỏi không thể trả lời trong phút mốt được. Không ai bên ai cả đời. Tất cả những người trong cuộc đời của cậu, từ vị trí quan trọng như bố mẹ, anh trai, rồi đến bạn bè, đồng đội... làm gì có ai sẽ đồng hành cùng cậu tới tận cùng hơi thở. Ngay cả Isagi Yoichi - người hiện đang là bạn trai cậu, và có thể trở thành bạn đời vào một ngày không xa, cũng chẳng hứa hẹn trước được họ sẽ bên nhau mãi mãi. Rin đủ thông minh để hiểu những đạo lý nhân sinh cơ bản ấy, thế nhưng trong một khắc, khi cậu thấy gương mặt nghiêng nghiêng của anh, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sofa trong căn hộ chung của hai người, cậu đã lỡ làng để thoát ra một nỗi bất an kỳ lạ. Nỗi bất an ấy đã từng xuất hiện rất nhiều lần kể từ ngày cậu biết nhận thức thế giới: khi cùng tâm sự chuyện tương lai với Sae dưới ánh chiều tà, khi nhìn bố mẹ khoác tay nhau dõi theo mình rời khỏi căn nhà chứa đựng cả tuổi thơ, khi đội tuyển Nhật Bản bước ra sân tham dự World Cup; Rin đều không thể phủ nhận cảm giác lo lắng mơ hồ vun vén trong lòng mình, từng chút tích tụ lại, lắng đọng trong tâm trí, nặng trĩu kéo cậu bước một chân xuống mực nước biển mênh mông.

Isagi không lựa chọn dỗ dành nỗi bất an ấy của Rin. Có lẽ do anh chưa từng nghĩ đến những chuyện ấy. Có lẽ anh do anh chưa sống đủ lâu để hiểu hết tất thảy chuyện đời vô thường. Có lẽ anh cũng có cảm xúc tương tự.

Hoặc có lẽ, anh không muốn bên cậu cả đời.

Ý nghĩ thoáng qua ấy giáng xuống trái tim cậu một cú đau điếng. Tâm trạng Rin gần như rơi vào hoảng loạn, hô hấp cũng vì thế mà đình trệ mất vài giây. Cậu nhận ra bản thân đã vô thức nín thở khi nghĩ tới chuyện đó, càng ngỡ ngàng hơn bao giờ hết với chuyện chính mình lại cảm thấy lo lắng về tình yêu của anh dành cho mình.

Để mà nói cho đúng, Rin tự nhận cậu không phải một kẻ lụy tình đến nỗi sẽ trở nên quá mức đau lòng vì một ai khác ngoài bản thân mình. Và rồi Isagi xuất hiện trong đời cậu một cách đột ngột, không báo trước, không nằm trong bất cứ kế hoạch nào. Kể cả việc cậu rơi vào tình yêu với anh, Rin cũng chưa từng lường đến. "Nhưng tình yêu thì không đoán trước được điều gì," Isagi từng thủ thỉ với cậu như thế. Anh mang đến cho cậu thứ tình yêu mà cậu trước nay chưa hề được biết đến. Isagi giống như một dòng sông xanh biếc mang đầy hương vị dịu dàng của mùa thu đong đầy sắc vàng ấm áp, mang màu xanh biếc mây trời dịu dàng vắt ngang qua vườn hoa còn rụt rè khép lại của cậu; êm ái mà xoa dịu tâm trạng u hoài mà Rin giấu nơi đáy lòng sâu thẳm.

「 isarin 」fell in love in october.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ