Chỉ mới hết độ tháng Tư chưa bao lâu, giàn hoa giấy trước cổng nhà Lẫm đã thôi chẳng còn thấy chút sắc hồng nào.
Mùa hè trong mắt Lẫm cứ yên lặng thế nào ấy. Nó chỉ sôi động được khoảng vài ngày kể từ khi trường học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè. Năm nay nó còn có việc để quan tâm hơn một tí, ấy là chuyện Nhất thi đại học. Lẫm không thuộc đội thanh niên xung kích, thành ra cũng chẳng có lý do để đi hóng hớt gì ở mấy chỗ điểm thi, chỉ biết nằm nhà bồn chồn đợi người ta tung đề thi lên mạng, rồi đợi Nhất về để chữa đề tiếng Anh cùng cậu. Tiếng Anh là môn thi cuối, chiều hôm đó Nhất về ăn cơm với gia đình xong thì chạy tuốt sang nhà Lẫm, vội vội vàng vàng chào hỏi phụ huynh với anh Ngà được mấy câu rồi lao vào phòng người yêu, cái mặt lo lắng cực kì.
"Hầy, anh cũng chẳng biết có đúng không nữa, nhiều câu anh khoanh vì đọc thuận mồm thôi á, Lẫm xem xong thấy sai dữ quá đừng chửi anh nhá."
Nhất còn nói một hồi, rằng là cậu ta không dám mon men đi so đáp án với thằng Vương mặc dù hai đứa cùng mã đề, Lang thì được tuyển thẳng Bách Khoa rồi nên đi thi như đi dạo, còn Phong với Thiên thi khối khác không màng điểm tiếng Anh làm gì.
Thật ra điểm tiếng Anh của Nhất cũng nằm trong dự đoán. Nhất được cái nắm chắc phần nào thì rất chắc, phần nào ngu thì lụi hên xui, so với lúc ôn thi chẳng có gì thay đổi mấy, Lẫm cũng không có gì phải nhăn nhó mặt mày khi xem đáp án của cậu cả. Nó chỉ quan tâm nhất sắp tới Nhất điền nguyện vọng kiểu gì, vì cậu chỉ bảo nó vẫn đang phân vân nhiều, đợi thêm điểm thi rồi khi nào quyết định thì sẽ nói cho nó biết.
Nhưng chuyện Nhất sắp đi học đại học làm Lẫm chưng hửng kiểu gì. Nó nhớ đến cái hồi anh trai nhận giấy báo trúng tuyển, lúc anh đi nó còn vui lắm vì không phải đấm nhau với ông anh trai ngứa đòn đấy nữa. Thế mà anh mới đi được hai tuần là nó đã nhớ, còn nhắn tin hỏi dò hôm nào về nhà. Giờ Nhất mà đi nữa có khi nó buồn thối ruột, sáng chả ai qua chở đi học, chở đi ăn phở, hay giữa tiết gọi nhau ra cắn miếng bánh mì, cũng chẳng còn sữa mà Nhất hay mang cho nữa.
Thế rồi tự nhiên nó giận Nhất chẳng vì lý do gì suốt nửa tuần.
Hoa giấy nhà nó nhạt màu, mấy khóm cẩm tú cầu mẹ Nhất trồng lại đến mùa nở rộ. Buổi sáng Lẫm ngủ dậy, thấy Nhất nhắn tin, gửi cho nó một cái ảnh chụp hoa đặt trên bệ cửa sổ, kể là mới xin mẹ được một chậu để trên phòng cho đẹp. Nhà Nhất nằm cuối dãy phố, từ cửa sổ phòng cậu nhìn xuống là thấy hai cửa hàng sách cũ với quán cafe nằm cạnh nhau, trên mái có giàn hoa sử quân tử đẹp vô cùng. Thấy Lẫm xem tin nhắn mãi chẳng trả lời, Nhất bèn nhắn thêm một câu:
"Hay nay Lẫm qua nhà anh chơi đi, bố mẹ anh về quê rùi, đến chiều thì rủ tụi kia đi bơi"
"Sang đi nháaa anh ở nhà một mình buồn lắm á"
Nghe cách cậu dụ nó cứ như hai đứa ở một mình thì làm trò gì xấu hổ lắm không bằng mới cần đến cái mệnh đề "nhà anh không có ai ở nhà".
Hơn mười giờ sáng, không khí đã bị mặt trời hun thành cái lò nung. Giờ này ông anh trai nó vẫn nằm khểnh chân trong phòng điều hoà, nó chỉ báo nhẹ một câu rồi tuốt đi ngay. Nó cứ đi nép nép vào bóng râm từ mấy tán cây vươn ra từ mấy bờ tường, tiện thể dừng lại ở tiệm tạp hoá gần nhà Nhất mua thêm que kem soda nữa, rồi cứ thế tự mở cổng nhà người yêu đi vào như không. Nhà Nhất thì có bao giờ khóa cổng đâu, vì mẹ cậu ở nhà nội trợ miết, nhiều lần Lẫm đến cô đều dặn nó cứ tự nhiên đi vào vì lắm khi cô ở trong bếp không có chạy ra được, nên nó cũng có cái thói quen như thế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 isarin 」fell in love in october.
Fanfictionisrn's oneshot collection; ↬ bllk; top!isagi x bottom!rin only.