Chương 20. Ngon không

6.9K 217 3
                                    

Lúc này, đôi tay nhỏ bé nóng rực đang ôm lấy cổ anh, ngay cả hơi thở mà cô phả ra cũng vô cùng ấm áp. Thanh âm của Thẩm Ôn Đình cũng mềm mại đi vài phần, anh dỗ dành Văn Ý, "Em nhịn một lát, anh đưa em đến bệnh viện."

Anh mặc áo khoác cho Văn Ý, che chắn cho cô cẩn thận, lúc này Thẩm Ôn Đình mới dẫn người xuống lầu.

Bệnh viện cách đó không xa, ban đầu lúc lựa chọn khu Thanh Hà, Thẩm Ôn Đình đã xem qua vị trí địa lý.

Văn Ý lại choáng váng một hồi, mãi đến khi kim châm vào mu bàn tay, cô mới hơi tỉnh táo lại, vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, rên rỉ nói: "Đau quá."

Thẩm Ôn Đình cài cúc áo cho cô, anh có chút không biết phải làm sao: "Em đừng lộn xộn."

Văn Ý chớp chớp mắt, cô bất mãn kêu lên, "Em bị bệnh rồi mà anh không đối xử với em dịu dàng một chút được à?"

Thẩm Ôn Đình chiều theo cô, "Được, anh sai rồi."

Y tá liếc nhìn hai người, bị giá trị nhan sắc của hai người làm cho kinh ngạc, y tá mỉm cười rồi nhắc nhở một câu, "Truyền hai bình là được rồi, uống một chút thuốc, về nhà ngủ một giấc là khỏe thôi."

Vào mùa thu, bên trong bệnh viện rất nhiêu người. Văn Ý cũng không cần giường bệnh, cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lúc này vẫn còn đang buồn ngủ, cô theo bản năng ôm lấy cánh tay của Thẩm Ôn Đình, tựa đầu lên người anh, "Em ngủ một lát."

"Ừ."

Cũng không biết là đã ngủ bao lâu, lúc cô tỉnh lại, đầu hơi đau. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Ôn Đình đang ở bên cạnh, một lúc sau cô mới lên tiếng, "Hình như em... hơi bị trật cổ rồi."

Thẩm Ôn Đình: "..."

Vừa mới hạ sốt, cả người Văn Ý còn rất yếu, trên đường về nhà, cô nằm ở trên lưng Thẩm Ôn Đình, vẫn còn choáng váng, "Vẫn rất khó chịu."

"Uống thuốc rồi ngủ thêm lát nữa, tối anh nấu cho em vài món thanh đạm." Thẩm Ôn Đình nói, anh cõng cô ra khỏi bãi đỗ xe, bước chân của anh không quá nhanh, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến Văn Ý ở phía sau.

"Nhưng mà em muốn ăn lẩu." Người đang sốt bị nhạt miệng, hơn nữa Văn Ý thích ăn cay, ăn đồ ăn thanh đạm là một loại hành hạ.

Cô không nhịn được mà chọc chọc ngón tay lên vai Thẩm Ôn Đình, Văn Ý nghiêm túc nói, "Y tá nói, đối xử với người bị bệnh phải dịu dàng một chút."

"Văn Ý." Giọng nói trầm thấp của Thẩm Ôn Đình vang lên bên tai cô, "Em nói rồi, anh về thì nghe anh."

Văn Ý: "... Những lời này có thể rút lại không?" Cô không nên bị Tể Tể che mắt mà!

Thẩm Ôn Đình: "Quá hai phút rồi, không rút lại được."

Văn Ý: "..." Anh là ông già cổ hủ ngay cả vòng bạn bè cũng không biết, từ lúc nào mà anh lại biết thời hạn thu hồi tin nhắn vậy!

Văn Ý vốn dĩ không phải là đối thủ của Thẩm Ôn Đình, cô vẫn còn đang ngẩn người, lúc cô vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa, người này có chút giống Chu Vũ Lạc.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ