Ngoại truyện 15. Thời ngây ngô 5

1.1K 56 1
                                    

Kỳ nghỉ dài hai tháng trôi qua, Văn Ý cuối cùng cũng trở thành học sinh cấp ba, cũng được vào trường ở nội trú như ý nguyện, thoát khỏi nhà họ Văn.

Vì thế, Ngải Tư Ngôn đã đặc biệt chi nửa tháng tiền tiêu vặt, mời Văn Ý ăn một bữa hoành tráng.

"Ăn mừng chúng ta trở thành bạn cùng lớp trước đã!" Lúc trước khi học cấp hai, vì nguyên nhân công việc của ba mẹ, Ngải Tư Ngôn không học ở đây. Nhưng không, vừa lên cấp ba, nhờ vào quan hệ, hai người được học cùng lớp với nhau.

"Cạn ly." Văn Ý cũng nâng ly.

Ăn một chút, sau đó chơi đến năm sáu giờ, Văn Ý nhìn đồng hồ, gần đến giờ về nhà rồi.

" Cục cưng, cậu cũng lên cấp ba rồi, cũng nên yêu đương rồi. Còn không yêu, sẽ không kịp yêu sớm đâu." Trước khi đi, Ngải Tư Ngôn còn nghiêm túc vỗ vai Văn Ý.

Văn Ý ghét bỏ, "Yêu sớm thì có gì vui."

Ngải Tư Ngôn: "Anh chàng đẹp trai nhìn rất đẹp đó."

Văn Ý do dự vài giây, sau có cũng đồng tình với Ngải Tư Ngôn.

Thế giới này không đáng giá, nhưng anh chàng đẹp trai thì đáng.

-

Trong giờ học, Thẩm Ôn Đình vẫn còn đang yên lặng đọc sách ngoại ngữ, cậu bạn ngồi bàn trước chạy vào, "Lớp trưởng, tin nóng hổi, có người mơ ước cô bé thanh mai của cậu."

Thẩm Ôn Đình nghe vậy thì ngước mắt lên, "Gì cơ?"

"Vừa rồi tớ đến canteen mua đồ ăn, nghe thấy có một cậu bạn nói trưa nay đưa thư tình cho em Văn." Cậu bạn kia ngồi vào chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Em Văn của chúng ta xinh đẹp như vậy, hóa ra là có không ít người thích nhỉ. Bây giờ mới vừa vào cấp ba, có lẽ sau này lớp trưởng của chúng ta sẽ có rất nhiều tình địch."

"Còn nữa, lên cấp ba không cần mặc đồng phục. Hôm nay em Văn của chúng ta mặc một chiếc váy rất xinh, suýt chút nữa cũng làm tớ ngẩn người luôn rồi, chứ đừng nói là đám nhóc kia."

"Ừ." Thẩm Ôn Đình lạnh lùng trả lời một tiếng, sau đó lại cúi đầu đọc sách.

Lúc này hoàng thượng không gấp, thái giám đã vội... Cậu bạn buồn bực nói, "Lớp trưởng, sao cậu yên tâm về em Văn vậy?"

Nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, Hạ Phùng Quân ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, anh tức giận bật cười rồi mắng một câu, "Cậu ngốc à, lớp trưởng của chúng ta xuất sắc như vậy, em Văn sao có thể để mắt đến những tên yếu ớt kia."

Cậu bạn sờ sờ lên gáy mình, liếc nhìn Thẩm Ôn Đình.

Hạ Phùng Quân nhìn Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh mình đang vô cùng tỉnh táo, hơi tò mò, "Cậu không lo lắng thật à? Một năm nữa cậu đi rồi, với nhan sắc này của em Văn, gọi được rất nhiều hoa đào đấy."

Nói không lo thì là giả, Văn Ý đang ở độ tuổi này, thời kỳ nổi loạn sắp đến rồi, cũng là thời kỳ mà trái tim dễ rung động.

Nhưng mà Thẩm Ôn Đình cũng khá hiểu Văn Ý, bây giờ cô còn không hiểu thế nào gọi là thích, cùng lắm là chỉ cảm nắng một chút thôi.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ