Chương 29. Đòi hôn

6.6K 186 2
                                    

Lúc Thẩm Ôn Đình tỉnh dậy, Văn Ý vẫn đang ngủ say. Anh cũng không quấy rầy Văn Ý, lặng lẽ đánh răng rửa mặt rồi đến công ty.

"Ôi chao, sao hôm nay đến sớm vậy? Tôi còn tưởng rằng 'quân vương không tảo triều' chứ." Phương Dịch cầm theo đồ ăn sáng, một tay huơ huơ về phía Thẩm Ôn Đình, ánh mắt rơi trên đôi môi mỏng của Thẩm Ôn Đình, anh bật cười, "Có vẻ như trận chiến đêm qua rất khốc liệt."

Ngày hôm qua Văn Ý cắn hơi mạnh một chút, nên đã để lại một số dấu vết trên môi Thẩm Ôn Đình.

Thẩm Ôn Đình nhìn anh, đi thẳng vào trong thang máy, "Ngải Tư Ngôn đâu?"

"Chạy rồi." Nói đến đây Phương Dịch tức điên lên, "Mua dư một ly sữa đậu nành, cậu lấy không?"

Thẩm Ôn Đình không nhận, "Tôi không uống."

"Được rồi được rồi được rồi, quên là cậu không uống mấy thứ này." Phương Dịch cắm ống hút lên, tự mình uống, anh nhanh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thẩm Ôn Đình, "Chậc chậc chậc, chiếc nhẫn này nhìn không tệ."

Thẩm Ôn Đình: "Hâm mộ à?"

Phương Dịch tức giận, "Hâm mộ cái gì? Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Tôi muốn mua chẳng phải chỉ cần vài phút thôi sao."

Thẩm Ôn Đình dừng lại một lát rồi nói, "Tôi đang nói chuyện kết hôn."

Phương Dịch: "..." Đm, cậu có cô vợ nhỏ!

Đã rất lâu rồi Văn Ý không uống nhiều rượu như vậy, tửu lượng kém đi một chút. Hơn nữa đám người bọn họ lâu rồi không tụ tập cùng nhau, cứ rót cho cô một ly rồi lại một ly, sau đó thì cô cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Lúc tỉnh lại, xung quanh cô đã không còn ai. Văn Ý xoa xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, dựa vào trên giường.

Ngón tay cô đeo thêm một chiếc nhẫn vừa tinh xảo vừa khiêm tốn, Văn Ý cúi đầu nhìn. So với chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh trước đó, chiếc nhẫn này nhỏ hơn, trên phương diện thiết kế cũng đã dành không ít tâm tư.

Cô không lấy chiếc nhẫn trên cổ xuống, Văn Ý suy nghĩ một chút, trực tiếp cùng đeo lên người.

Cô nhìn điện thoại, tối hôm qua Tô Vũ Kiều gửi tin nhắn chúc mừng đến.

Tô Vũ Kiều: Sinh nhật vui vẻ, tối nay em có hoạt động giao thừa nên không đến được, ngày mai chị có thời gian rảnh không?

Văn Ý trả lời cậu: Tối hôm qua không nhìn thấy tin nhắn, bây giờ em đang ở thành phố này à?

Ném điện thoại đi, Văn Ý chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc cô say thì vẫn luôn nhớ nhớ quên quên, ký ức về ngày hôm qua cũng không được trọn vẹn cho lắm. Lúc ở quán bar, hình như cô đã hát.

Đau đầu.

Văn Ý bực bội rửa mặt, nước ấm xẹt qua mặt, cảnh tượng đêm qua lại vụt lên. Cô cuộn tròn trên người Thẩm Ôn Đình, chủ động hôn người đàn ông này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Văn Ý ngước mắt lên nhìn bản thân mình trong gương. Hai tai đỏ lên, hốc mắt hơi ươn ướt.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ