Chương 42. Chân thành thuần khiết

5.4K 140 2
                                    

Ở trong phòng làm việc của Thẩm Ôn Đình náo loạn một lúc, Bạch Tiêu mới cầm tài liệu đi vào, Bạch Tiêu đưa cho Văn Ý, "Phu nhân, đây là tài liệu về Tô Vũ Kiều."

Văn Ý nhìn lướt qua, không giống như là bây giờ mới điều tra, giống như là đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Cô không nhịn được mà nhìn người đàn ông đang chuyên tâm xử lý tài liệu, "Trước đó anh đã điều tra Tô Vũ Kiều rồi à?"

"Anh không yên tâm." Đối với những người gần gũi bên cạnh Văn Ý, Thẩm Ôn Đình ít nhiều gì cũng có chút không yên lòng.

Tô Vũ Kiều quá thân thiết với cô, càng ngày càng lún sâu vào, thì lại càng không dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cậu ta. Cho dù là khi vừa mới quen biết nhau, cậu vẫn còn là một cậu thiếu niên hiền lành. Nhưng mà ở trong giới giải trí vài năm, mấy ai có thể thật sự giữ được ý định ban đầu chứ?

-

Ra khỏi nghĩa trang, Tô Vũ Kiều ngẩng đầu nhìn cảnh sắc tươi đẹp. Lúc nhìn đi chỗ khác, cậu nhìn thấy Văn Ý đang đứng cách mình không xa, hôm nay cô mặc đồ ấm hơn hôm qua rất nhiều, "Buổi chiều bay à?"

Cô hỏi rất bình tĩnh, giống như là chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

Tô Vũ Kiều gật đầu, đi về phía cô, ánh mắt cậu nhìn qua thì nhìn thấy Thẩm Ôn Đình đang đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu lóe lên.

Chắc là cô biết rồi.

"Tại sao không nói với chị?" Văn Ý tức giận, nhưng cô không thể làm gì. Đây là chuyện nhà của Tô Vũ Kiều, giữa bọn họ, nói khó nghe một chút thì chính là không quen không biết, Tô Vũ Kiều cũng không cần thiết phải nói với cô những chuyện này.

Nhưng mà cô cho rằng bọn họ là người, ít nhất thì có rất nhiều chuyện Văn Ý cũng đã chia sẻ với cậu ta. Tô Vũ Kiều thì ngược lại, cậu ấy giấu giếm tất cả mọi chuyện với cô, không chịu tiết lộ cho Văn Ý một chút nào.

Tô Vũ Kiều im lặng vài giây, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, "Cũng không phải là chuyện lớn gì." Ban đầu mẹ cậu bị bệnh ung thư rồi qua đời, sự nghiệp của cậu rơi xuống đáy cốc, nợ rất nhiều tiền.

Bên trong chiếc thùng nhuộm đầy mưu mô đó, vốn dĩ cậu nghĩ rằng chỉ cần không mong không cầu gì sống hết đời này là được. Nhưng thường thì mọi thứ không diễn ra như kế hoạch đã định.

Dù sao thì cậu cũng phải sống, cứ mãi không tranh không đoạt như vậy, sau này quay đầu nhìn lại thì chẳng còn gì cả. Ít nhất số tiền nợ phải trả xong, đến lúc đó, sau đó cậu sẽ lui về ở ẩn, tìm một nơi tĩnh lặng, nghỉ ngơi thật tốt.

Còn Văn Ý, nếu như không phải là lần ngoài ý muốn khi đó, bọn họ sẽ không quen biết nhau. Chuyện nhà của cậu, cậu không muốn kéo Văn Ý vào. Có những người, có thể quen với nhau, đã là rất may mắn rồi.

Lúc này Văn Ý vừa tức giận vừa đau lòng, thảo nào đón Tết không chịu về nhà, thảo nào rõ ràng có nhà nhưng lại đi thuê nhà.

Ngôi nhà mà không có người thân, thì không thể xem là nhà được.

"Chị không trách em." Văn Ý buồn bực nói, cô nghiêm túc nhìn Tô Vũ Kiều, "Tranh giành cũng tốt. Em tốt như vậy, vinh quang kia cậu cũng nên đi xem thử một chút."

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ