Ngoại truyện 7. Thẩm Dịch Chi

4.9K 184 12
                                    

Nhắc đến lo lắng, cũng không phải là Văn Ý không lo. Nhất là khi Lục Y Y nói với cô rất nhiều chuyện trong thời kì phụ nữ mang thai thì đàn ông sẽ ngoại tình, cô lại càng thêm căng thẳng.

Nhìn file mà Thẩm Ôn Đình viết, Văn Ý có chút không yên lòng. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, hoàn toàn không binh tĩnh lại được. Mãi đến gần chín giờ, Thẩm Ôn Đình về đến nhà, Văn Ý ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.

Từ sau khi cô mang thai, cô chưa từng dùng lại nước hoa.

Thẩm Ôn Đình im lặng cởi áo khoác xuống, Văn Ý hơi cúi đầu xuống, cô không nhìn anh.

Bình thường cô nhóc này nói rất nhiều, hôm nay lại im lặng hẳn. Thẩm Ôn Đình bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, anh nâng mặt cô lên hôn, lại bị cô né tránh.

"Sao vậy?"

Văn Ý buồn bực trả lời anh, "Trên người anh có mùi nước hoa."

Thẩm Ôn Đình ngửi thử, anh không ngửi ra gì cả. Sau khi Văn Ý mang thai, khứu giác nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, đó là lý do tại sao trước đây cô lại bị ốm nghén nặng đến vậy.

"Tối nay có tiệc tối, có lẽ là bị dính một ít." Thẩm Ôn Đình giải thích với cô, "Bạch Tiêu cũng ở đó."

Văn Ý cắn môi, cô không mấy vui vẻ, "Vậy có phải cô ta ở bên cạnh anh không?" Nếu không sao lại dính mùi được chứ?

"Chắc là lúc mời rượu." Thẩm Ôn Đình ngậm lấy môi Văn Ý, nhẹ nhàng cắn một cái, giọng nói rất nhỏ, "Anh không uống rượu."

Môi răng anh chỉ có hương trà quen thuộc, khiến người ta rất thích.

Văn Ý bị bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, hồn vía cô muốn bay mất tiêu. Tiếng rung của điện thoại khiến Văn Ý tỉnh táo trở lại, "Lục Y Y nói từ khi em mang thai anh không chạm vào em, chẳng lẽ anh..."

Rõ ràng biết Thẩm Ôn Đình không phải loại đàn ông như vậy, nhưng mà Văn Ý vẫn không nhịn được mà lo lắng. Sau khi mang thai, cảm xúc của cô vẫn luôn được khống chế rất tốt, nhưng cô cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng những chuyện như thế này.

"Không đâu." Thẩm Ôn Đình cắn lên mặt cô một cái để trừng phạt, anh bắt chước dáng vẻ lúc trước của Văn Ý, để lại một dấu vết trên khuôn mặt cô, "Văn Ý, anh chỉ cần một mình em."

Lúc này Văn Ý mới yên lòng, cô cảm nhận được nguồn nhiệt đang đè lên người cô, cô đỏ mặt không thôi, "Lưu manh."

Thẩm Ôn Đình hơi cau mày, anh bất đắc dĩ nói, "Vậy nên em phải ngoan ngoãn một chút."

Sau khi mang thai, dáng người của Văn Ý có da có thịt hơn trước đây, càng thêm quyến rũ.

Từ sau ngày hôm đó, Thẩm Ôn Đình đi đâu cũng dẫn Văn Ý theo cạnh mình. Những bữa tiệc có thể hủy thì hủy, phần lớn các chuyến công tác đều để Phương Dịch đi thay.

Anh biết tâm trạng bất an của Văn Ý, mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cô. Một lần mang thai, Văn Ý chịu khổ quá nhiều rồi, Thẩm Ôn Đình hận rằng không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đến trước mặt Văn Ý, chiều cô đến hư.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ