Ngoại truyện 12. Thời ngây ngô 2

1.5K 65 6
                                    

Vì đang bị thương, Văn Ý đến nhà họ Thẩm dưỡng thương một tháng. 

Cô bước khập khiễng một chân, Văn Ý ngồi ở trên ghế sofa xem TV ăn khoai tây chiên, cô nhìn cái đầu gối xấu xí đang dần đóng vảy cửa mình, mũi cô chua chua, "Ông nội, có phải là sẽ để lại sẹo không?"

Cô thích mặc quần ngắn, nếu như để lại sẹo, nhất định sẽ rất xấu.

"Sẽ không, ông nội mua thuốc tốt nhất cho con thoa, thoa xong da sẽ trắng trẻo mịn màng." Mặc dù ông nội Thẩm là đàn ông, nhưng ông cũng rất để ý đến những chuyện này, ông sờ cái đầu nhỏ của Văn Ý, an ủi, "Mấy ngày này Tiểu Ý ăn ít nước tương và ớt lại."

"Ồ." Văn Ý vừa nghĩ đến vết thương mình, cô bất bình nói, "Con muốn đánh Chu Thiến Thiến!"

Ông nội Thẩm cười, "Tiểu Ý đánh thắng được không?"

"Con không đánh lại..." Mặt Văn Ý như đưa đám, chỉ là ngay lập tức ánh mắt lại sáng lên, "Nhưng mà Thẩm Ôn Đình đánh thắng được!"

"Tiểu Ý, Ôn Đình nó là con trai." Ông nội Thẩm pha trà, ông chậm rãi nói.

Văn Ý chớp mắt nhìn, có chút không hiểu.

Ông nội Thẩm từ từ giải thích cho cô, "Con trai nhà họ Thẩm đều có phong độ của mình, chuyện ra tay với một cô gái như thế này, Ôn Đình không làm được." Dừng lại một chút, ông nội Thẩm lại nói, "Chỉ là, bắt nạt Tiểu Ý của chúng ta, chuyện này không đơn giản như vậy nữa."

Chuyện sau đó, Văn Ý cũng chỉ nghe Ngải Tư Ngôn nói. Ông nội Thẩm ra mặt, Chu Thiến Thiến bị cấm túc một tháng, không được cho tiền tiêu vặt. Vì chuyện này, có rất nhiều bạn nhỏ không dám chơi cùng Chu Thiến Thiến nữa.

So với việc đánh Chu Thiến Thiến, làm thế này càng khiến cậu ta khó chịu hơn.

Sau khi Văn Ý biết được, cô vô cùng hả hê. Cho đến khi biết được chuyện ông nội Thẩm đi công tác, cô phải ở một mình với Thẩm Ôn Đình.

Cô nhìn chằm chằm củ cải trắng trước mặt, Văn Ý có làm thế nào cũng không nuốt được. Cô phồng má lên, Văn Ý thương lượng, "Có thể không ăn được không?"

"Không ăn xong thì đừng ăn thịt." Văn Ý đang tuổi ăn tuổi lớn, cô chỉ ăn thịt, không tốt cho sự phát triển.

"Em không muốn ăn." Văn Ý làm nũng.

Thẩm Ôn Đình lạnh mặt, anh ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt đen láy nhìn cô.

Văn Ý bị anh nhìn chằm chằm nên hơi sợ, cô nhìn chằm chằm món cải trước mặt mình, dứt khoát nhét vào trong miệng.

Khó ăn...

Không chỉ những lúc ăn cơm mới bị anh nhìn chằm chằm, ngay cả khi cô làm bài tập mỗi ngày, cũng phải ngồi cùng với Thẩm Ôn Đình.

Vừa mới lên cấp hai, Văn Ý làm gì biết được tầm quan trọng của việc học, mỗi ngày chỉ muốn chơi, sao có thể ngày ngày làm bài tập được. Chỉ là lúc này, Thẩm Ôn Đình nhìn chằm chằm cô, cô không muốn làm cũng khó.

"Hôm nay không có bài tập toán à?" Thẩm Ôn Đình vừa mới làm xong vật lý, lại nhìn thấy cô nhóc này buồn chán đến nỗi cạy móng tay.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ