Chương 26. Giải quyết hậu quả

7.2K 230 6
                                    

Ngày về nước hôm đó, Văn Ý ngủ quên trên máy bay, lúc xuống máy bay cô bị Thẩm Ôn Đình dắt sau lưng, dáng vẻ của cô giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thẩm Ôn Đình cũng không vội, anh chậm rãi đi theo nhịp bước của cô.

Ngải Tư Ngôn nhìn qua, lắc đầu thở dài. Tốc độ chậm như rùa vậy, ra khỏi sân bay, ước chừng phải mất hơn nửa giờ.

"Buồn ngủ." Văn Ý ngáp một cái. Cô không thích đi xa, cô học đại học ở gần nhà, đều là vì không muốn đi qua đi lại.

Thẩm Ôn Đình nhìn cô, ngoài trời rất lạnh, anh giúp cô đội mũ lên, "Về đến nhà rồi ngủ tiếp."

Văn Ý ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến khi ra khỏi sân bay, cả người cô dựa lên cánh tay của Thẩm Ôn Đình, "Xe đâu?"

"Bạch Tiêu đi chuẩn bị rồi, đợi thêm một lát nữa."

"Ngải Tư Ngôn!" Một giọng nói hung dữ vang lên, còn rất lớn tiếng, Văn Ý giật mình, cô mơ mơ màng màng nhìn sang, cơn buồn ngủ gần như biến mất.

Không biết Phương Dịch đến từ lúc nào, anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, đi về phía bọn họ. Nhắc đến Phương Dịch, ngoại hình xem như cũng được, bình thường có hơi cà lơ phất phơ, nhưng mà lúc anh không lên tiếng nói chuyện, lại có vài phần dáng vẻ của một chính nhân quân tử.

Chỉ là anh lúc này, trên mặt bùng lên lửa giận, vẻ mặt rất đen, hoàn toàn không liên quan gì đến chính nhân quân tử.

"Sao anh lại đến đây?" Ngải Tư Ngôn trốn ra sau lưng Văn Ý, cô vừa ló đầu ra đã đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Ôn Đình, cô bước chân sang chỗ khác.

Được, vợ anh, em không chạm vào.

"Nghe nói em ở nước ngoài không tệ?" Phương Dịch cười nhạt, "Người đẹp cảnh đẹp, cuộc sống cũng khá là dễ chịu nhỉ."

Ồ, đến để hỏi tội đây mà.

Văn Ý lúc này tỉnh táo hơn rồi, cô gạt tay Thẩm Ôn Đình ra chuẩn bị xem kịch hay, lại bị Thẩm Ôn Đình kéo đi.

"Đợi đã, chúng ta xem thêm một chút nữa đi." Văn Ý không muốn đi.

"Chuyện của bọn họ, để bọn họ tự mình giải quyết đi." Thẩm Ôn Đình không có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Ngải Tư Ngôn không có công việc đàng hoàng, vừa ra nước ngoài đã gặp gỡ đàn ông, may là không có đưa Văn Ý đi theo, nếu không chất định sẽ phải trả giá cho chuyện này.

"Lỡ như Tư Ngôn chịu thiệt, em có xông lên giúp đỡ!"

Thẩm Ôn Đình liếc nhìn Văn Ý từ trên xuống dưới, nhìn xong, anh đưa ra một kết luận, "Rất dũng cảm, nhưng thực lực không đủ."

Văn Ý: "... ? ?" Em cảm thấy anh đang xem thường em!

Thẩm Ôn Đình vừa đi vừa nói với cô, "Phương Dịch từng là quán quân tán thủ."

(*) Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng: Tán thủ Thể thao: Đòn thế thể thao; Tán thủ Dân sự: Đòn thế dân sự; Wikipedia.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ