Chương 25. Cắn anh

6.5K 217 4
                                    

Biết tính cách của Thẩm Ôn Đình không khoan nhượng, Văn Ý đành phải ở trong khách sạn cả ngày, có vẻ không vui. Mà Ngải Tư Ngôn lại trọng sắc khinh bạn, cô đang trong thời kỳ mê mệt một anh đẹp trai người nước ngoài, đã sớm quên mất còn có một người bạn đang chịu khổ là cô đây.

Sáng ngày hôm sau, Văn Ý còn đang mơ mơ màng màng, bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Thẩm Ôn Đình, "Văn Ý, dậy nào."

Không dậy nổi.

Văn Ý trở mình, cô đưa lưng về phía Thẩm Ôn Đình, cái đầu nhỏ vùi vào trong chăn, lại chuẩn bị mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Một góc chăn bị vén lên, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, Văn Ý theo bản năng run cầm cập, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Thẩm Ôn Đình, "Sao vậy?"

Thẩm Ôn Đình nhìn đôi mắt đang nheo lại của cô, thanh âm càng thấp hơn, "Chẳng phải em nói đi chơi sao?"

Văn Ý chớp chớp mắt, vài giây sau cô mới nhận ra, "Lập tức dậy ngay!"

Cô nhanh chóng vén chăn ra khỏi giường, co ro lại vì lạnh, Thẩm Ôn Đình thấy vậy thì vặn điều hòa lên, nhìn thấy dáng vẻ qua quýt của cô, anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Không vội."

Thời gian chuẩn bị của con gái khá lâu, đợi đến khi Văn Ý trang điểm rồi mặc quần áo tử tế đi ra, đã gần nửa tiếng.

Tính kiên nhẫn của Thẩm Ôn Đình rất tốt, anh cũng không vội vàng giục Văn Dịch, im lặng chờ đợi.

"Được rồi." Văn Ý hài lòng xoay một vòng trước mặt Thẩm Ôn Đình.

Thẩm Ôn Đình nhìn lướt qua, trang điểm không tệ. Anh hơi mím môi lại, Thẩm Ôn Đình vươn tay về phía Văn Ý, giúp cô chỉnh lại tóc, "Đeo mũ với khẩu trang lên."

Văn Ý: "... ? ?" Vậy ý nghĩa của việc em trang điểm là gì vậy? !

Cô không dám giãy giụa,  khiến Thẩm Ôn Đình đổi ý đưa cô ra ngoài chơi, đã không dễ dàng gì rồi, giờ lại mặc cả, nói không chừng sẽ phải ngồi trong khách sạn cả ngày.

Không thể đến khu vui chơi được, với thể chất của Văn Ý, đi ra ngoài gặp gió cả ngày, chơi các trò chơi hoạt động nữa, cô sẽ lại đau đến nỗi không chịu được.

Nhưng mà cho dù là ở trung tâm thương mại, lúc ba bốn giờ, Văn Ý đã không chịu được nữa rồi, cô ôm lấy cánh tay của Thẩm Ôn Đình, mặc kệ thế nào cô cũng phải về khách sạn.

Thẩm Ôn Đình đương nhiên là đồng ý để cô về khách sạn, nhưng mà Văn Ý lại giở trò lưu mạnh, cô đứng im tại chỗ không chịu đi, giả vờ đáng thương nhìn Thẩm Ôn Đình, "Đau bụng, anh cõng em đi."

Thẩm Ôn Đình liếc nhìn người qua kẻ lại trong trung tâm mua sắm sầm uất, đôi môi mỏng mím chặt, "Tự em đi đi."

"Anh trước đây nói rồi, em có thể tùy ý gắt gỏng!" Văn Ý chớp mắt nhìn Thẩm Ôn Đình, khu vui chơi của cô không còn, đi dạo phố cô cũng không đi nổi nữa, để cho tên đàn ông chó này cõng cô thì sao?

"Em là trẻ con đấy à?" Thẩm Ôn Đình thở dài, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Văn Ý, anh ngồi xổm xuống, anh không nặng không nhẹ mà giáo huấn cô một tiếng, "Lần sau không có ngoại lệ."

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ