Chương 9. Thân mật

9.6K 268 7
                                    

Trên ngón tay mất đi nhiệt độ của Thẩm Ôn Đình, Văn Ý hoàn hồn lại, có hơi xấu hổ, "Em nói nhảm..."

Cô còn chưa nói xong, đôi môi đã bị Thẩm Ôn Đình nhẹ nhàng hôn lên.

Giữa răng môi còn mai hương trà, khiến lòng người say còn hơn cả rượu. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Văn Ý, nhẹ nhàng hôn lên.

Văn Ý không phải là chưa từng hôn môi với Thẩm Ôn Đình, lúc vừa kết hôn, vào những ngày đặc biệt, khi tình yêu đủ sâu đậm, hai người bọn họ đương nhiên sẽ làm chuyện trưởng thành. Chỉ là tính tình của Thẩm Ôn Đình lãnh đạm, từ trước đến giờ anh chỉ nếm thử một chút mà thôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Cô không ghét mùi của Thẩm Ôn Đình, mùi trà thoang thoảng, nhàn nhạt như có như không, khiến người ta vui vẻ, nhưng cũng khiến cô hơi không tự chủ được.

Đến khi Thẩm Ôn Đình rời đi rồi, cô vẫn còn hơi choáng váng.

"Còn sơn không?"

Giọng nói trầm ấm của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng chỉ cần lắng nghe cẩn thận là có thể nghe được ham muốn đang bị kìm nén.

Đầu óc Văn Ý có chút sững sờ, cô vội vàng rút tay về, cô hừ một tiếng rồi cuộn mình vào trong chăn, che đi cái đầu nhỏ đang đỏ ửng lên, "Không sơn nữa."

"Văn Ý." Giọng nói của Thẩm Ôn Đình xuyên qua lớp chăn bông.

Văn Ý đang ở trong chăn buồn bực hỏi anh, "Sao vậy?"

"Để đầu ra ngoài."

Văn Ý vén chăn lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Vẻ mặt anh vẫn như thường, ngoại trừ đôi môi hơi ửng đỏ, Văn Ý thậm chí không tìm được một chút dấu vết nào cho thấy bọn họ từng thân mật.

Văn Ý không nhịn được mà cảm thấy phiền muộn, trái tim như chú nai nhỏ đập loạn của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô quen biết với Thẩm Ôn Đình từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô đã quen với sự tồn tại của Thẩm Ôn Đình, giống như Thẩm Ôn Đình vậy. Giữa bọn họ, không liên quan gì đến tình yêu. Giống như Thẩm Ôn Đình nói, chẳng qua là lẽ ra nên như vậy mà thôi.

Trên thế giới này cũng có rất nhiều đôi vợ chồng giống như vậy. Không có tình yêu, cũng có thể sống với nhau, cái này cũng không có gì.

Nghĩ kỹ càng xong, Văn Ý bình tĩnh lại, cô đưa tay cho anh, "Vẫn phải sơn."

Thẩm Ôn Đình: "Được."

Khi cô nhướng mày, ham muốn lại nổi lên.

Chỉ là một nụ hôn mà thôi, thế mà anh suýt chút nữa đã không nhịn được.

Sau khi từ biệt thự trở về, hai người lại tiếp tục vào chế độ làm việc. Văn Ý bắt đầu làm thêm giờ, thường xuyên ở lại studio đến rất khuya, Thẩm Ôn Đình cũng vậy.

Phương Dịch đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức tranh treo trên tường. Cảm giác màu sắc không tệ, nhưng khối màu đen ở rặng núi nhìn rất nhức mắt.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ