Chương 3. Thẩm Ôn Ôn

13.1K 329 1
                                    

Lúc đó, Văn Ý vừa mua lọ nước hoa kia về đã hối hận vì mùi thật sự quá ngạt thở, không hợp với phong cách của cô. Sau đó cô vẫn luôn đặt nó bên mép bàn trang điểm, chưa từng chạm đến.

Cô vốn dĩ chẳng để ý đến lọ nước hoa kia lắm, chẳng qua là Thẩm Ôn Đình vừa quay lại đã bắt đầu dạy dỗ cô, còn biết được chuyện sau này anh sẽ ở lại trong nước, tự nhiên cảm thấy chán nản.

Sau khi thay quần áo xong, Văn Ý lên xe thì nhận được một cuộc gọi từ Ngải Tư Ngôn.

"Cục cưng, sao rồi?" Ngải Tư Ngôn hỏi cô, cười nhếch mép, "Ngày hôm qua chồng nhà cậu có dạy dỗ cơ thể cậu một phen không?"

Dạy dỗ thì có, nhưng chỉ là nói miệng mà thôi.

Văn Ý đeo tai nghe lên, vừa lướt Weibo vừa tám chuyện với Ngải Tư Ngôn.

"Cho nên... Sau này Thẩm Ôn Đình ở lại trong nước rồi, những ngày tháng thong dong tự tại của cậu không còn nữa à?" Ngải Tư Ngôn bắt được trọng điểm, "Ngày hôm qua Cố Phương Nguyên còn nói với tớ, mấy ngày nữa có một sự kiện chủ đề trang phục, tớ còn muốn cùng cậu đi đu đưa đây."

Văn Ý trầm tư vài giây, "Nếu không thì tớ lén chạy qua?"

"Vẫn là thôi đi!" Ngải Tư Ngôn vội vàng nói, "Lỡ như Thẩm Ôn Đình thật sự nổi giận rồi, lại vạ lây cho người vô tội!"

Văn Ý cũng chỉ nói thế mà thôi, ngày hôm qua Thẩm Ôn Đình vừa mới cảnh cáo cô bớt đến quán bar lại.

Kẻ vô tội đang gặp họa nào đó không thấy cô lên tiếng, lại hỏi một câu, "Không phải ngày hôm qua cậu hỏi tội Thẩm Ôn Đình sao? Tình hình thế nào rồi?"

"Hỏi tội thì có." Văn Ý xuống xe, cảm giác nóng bức bên ngoài ập đến, cô buồn bực nói, "Chẳng qua là tớ bị hỏi tội."

Ngải Tư Ngôn: "..." Tớ đoán ra được.

Cúp điện thoại xong, Văn Ý vào studio.

Bốn năm đại học, Văn Ý theo chuyên ngành mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng. Thẩm Ôn Đình trực tiếp giúp cô mua một studio nằm trong trung tâm thành phố sầm uất để làm quà cưới.

Quy mô của studio không lớn lắm, có phòng triển lãm, cũng có lớp học riêng biệt. Văn Ý không muốn để mình quá mệt nên đã tuyển thêm hai giáo viên nữa, giao cho bọn họ quản lý lớp học. Mà cô cũng khá nổi tiếng trên Weibo, những người hẹn cô cũng không ít, bình thường cô kiếm sống bằng việc vẽ tranh.

Thu nhập không cao, nếu không mua những món đồ xa xỉ thì có thể nuôi sống bản thân mình. Bình thường lúc mua quần áo, cô đều dùng thẻ mà Thẩm Ôn Đình cho cô.

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn WeChat.

Đến từ người anh trai không chịu tiến bộ của cô, Văn Viễn.

Văn Ý nhìn lướt qua, không để ý. Sau khi dọn dẹp công cụ vẽ xong, cô bắt đầu nghiêm túc vẽ.

-

Đêm đã về khuya, trong phòng làm việc của Thẩm Ôn Đình vẫn còn sáng đèn. Cửa sổ bằng kính trong suốt vẫn đang mở, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, in bóng xuống mặt đất.

Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ