Chương 1

2.2K 46 0
                                    

—— Hoa baby, tên gốc là hoa cẩm chướng cánh kép, là một chi hoa baby lâu năm thuộc họ hoa cẩm chướng. Hoa cỡ nhỏ, màu nhạt, dáng hoa bồng bềnh tạo nên hiệu ứng ba chiều, thường được dùng để trang trí làm nền, tăng sự nổi bật cho những hoa khác.

—— Ngôn ngữ của loài hoa baby: cam tâm tình nguyện làm nhân vật phụ trong tình yêu, chỉ mong có thể âm thầm ở bên cạnh người.

——

Sư Âm rất yêu Lục Minh Huy.

Nhưng mà, tình yêu là thứ gì cơ chứ?

Sư Âm cảm thấy có lẽ là trái tim luôn thổn thức khôn nguôi của một thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì, đúng lúc gặp được một chàng trai bên cạnh, người đó tình cờ xâm nhập vào thế giới của cô. Vì thế, bằng một cách vô tình và lặng lẽ...cô đã bắt đầu yêu anh.

......

Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi Sư Âm vừa trải qua một cuộc phẫu thuật laser cách đó không lâu, một nửa khuôn mặt của cô xanh tím và sưng tấy lên. Lúc ấy chiếc đèn cảm ứng bằng giọng nói ngoài hành lang bị hỏng, hai người tình cờ gặp nhau trong một lối đi hẹp ở góc cầu thang tối om. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, anh đã sợ tới mức hít một hơi khí lạnh: "Mẹ nó, có quỷ!"

Khi đó anh mười lăm tuổi, là một thiếu niên đẹp trai tràn đầy sức sống.

Anh vừa xấu hổ lại vừa lúng túng xin lỗi cô: "Thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Tôi...... Tôi không cố ý, em là hàng xóm mới chuyển đến đúng không?"

Cô hoảng loạn cúi đầu, vội vàng bỏ đi.

——

Lần thứ hai gặp mặt, Sư Âm bị mấy tên lưu manh ngoài trường bao vây. Bọn chúng nói Sư Âm quá xấu, hi hi ha ha tìm cô muốn cô phải trả tiền bồi thường vì khuôn mặt của cô đã khiến mấy tên đó sợ hãi.

Lúc đó, anh xuất hiện giống như một người hùng vậy, tiến đến đưa cô ra khỏi cái hẻm nhỏ hỗn loạn kia, an ủi cô bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Bạn học nhỏ, em đừng sợ, bọn chúng không dám đến nữa đâu."

Khi đó anh mười bảy tuổi, là một học sinh xuất sắc trong trường với tương lai sáng lạn.

Sau khi tốt nghiệp, anh thi đậu vào trường đại học hàng không đứng đầu cả nước, từ đó rời khỏi quê nhà.

Mà cô thì vẫn ở lại đây, chịu đựng những ánh mắt miệt thị, chịu đựng những lời thì thầm sau lưng. Cô nuôi mái tóc mình thật dài để che đi nửa khuôn mặt xấu xí kia, cứ thế đếm từng ngày từng ngày trôi qua, mơ hồ chẳng thể biết được tương lai mình sẽ ra sao.

——

Từ nhỏ cô đã biết, vì khuôn mặt không hoàn mỹ của mình, bản thân cô đã định sẵn sẽ cô đơn cả đời.

Lên cấp ba, vào đại học, sau đó đi làm, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ có một mình.

Mỗi khi nhìn thấy mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, những ký ức về anh vốn đã chôn sâu trong lòng bỗng dưng ùa về, giống như có một viên kẹo mà cô trân trọng nâng niu cất giữ nhiều năm, chợt thấm ngọt vào đáy lòng cô một lần nữa.

Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ