Mỗi ngày, Sư Âm đều mang bữa sáng cho Lục Minh Huy, sau đó hai người sẽ cùng nhau đến cửa hàng bán hoa dưới tầng để mua hoa.
Đôi khi là một bó hoa cúc Nam Phi, có lúc là vài bông hoa hướng dương, thỉnh thoảng là một bó hoa hồng Champagne...... Nhưng bất kể là mua loại hoa nào, Sư Âm đều luôn có thói quen mua một ít hoa baby màu hồng nhạt, màu tím, hoặc màu lam rồi cắm chúng cùng với những bông hoa kia, hay trang trí trong nhà để ngôi nhà càng trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn.
Ngoài ra, Lục Minh Huy cũng mời một dì giúp việc khác tới. Mỗi ngày đến đây làm việc trong ba tiếng: nấu cơm, giặt giũ quần áo, quét tước vệ sinh nhà cửa. Hiệu suất làm việc cao đến mức khiến Sư Âm cũng phải cảm thán, quả nhiên sự chênh lệch giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư là rất lớn, nếu mà để cô làm thì sẽ phải mất cả ngày mới xong hết.
Chẳng trách lần nào Lục Minh Huy cũng luôn phàn nàn rằng cô không có thời gian ở cùng anh.
Bây giờ đã có thời gian, mỗi ngày hai người đều dính nhau như sam. Ở nhà xem phim, nghe nhạc opera, đi dạo trong công viên gần đó, cũng làm quen được với hầu hết mèo hoang trong tiểu khu.
Bọn họ cũng sẽ hôn nhau.
Dưới tàng cây trong màn đêm yên tĩnh, bên khung cửa sổ phản chiếu ánh chiều tà, trên chiếc ghế sô pha mềm mại,......
Nhưng ở cạnh cửa là nhiều nhất, bởi mỗi lần tiễn Sư Âm, hai người đều lưu luyến không dứt ra được. Mỗi ngày đến tám giờ tối, Lục Minh Huy luôn có ảo giác như bản thân đang phải tiễn cô bé lọ lem đi, giống như qua khoảng thời gian này, khi cô bước qua cánh cửa kia thì anh sẽ không bắt được cô nữa.
Ít nhất cô bé lọ lem cũng đã để lại một chiếc giày pha lê, Lục Minh Huy cũng thật sự muốn lưu lại cái gì đó trên người Sư Âm, nhưng rồi lại lo lắng...... Lo lắng dục vọng chiếm hữu đang ngày càng tăng lên trong anh sẽ bị phơi bày, dọa đến cô gái nhỏ đáng yêu của anh.
Nụ hôn dần trở nên kịch liệt và nóng bỏng hơn, tay Lục Minh Huy ôm chặt lấy eo Sư Âm, đôi môi anh lấp kín quấn quýt với môi lưỡi của cô, không cho phép cô trốn tránh, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đón nhận anh.
Sư Âm cảm thấy chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi của cô cũng sắp bị anh lấy hết. Cơ thể bị đè ép khiến cô cảm thấy nóng rực, bàn tay đang vuốt ve bên hông cô cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng người. Đầu óc Sư Âm choáng váng, tay chân nhũn ra, cô giống như một con thuyền nhỏ đáng thương nổi lênh đênh trong cơn mưa rền gió dữ để rửa tội, rồi lại không muốn xa rời trận mưa ấy, khao khát chúng sẽ đưa cô đến một nơi nào đó thật xa.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Lục Minh Huy đã kìm nén bản thân, dừng lại giống như mọi ngày. Anh sửa sang lại quần áo cho Sư Âm, sau đó dịu dàng ôm lấy cô: "Anh không nỡ để em đi."
Nội tâm của Sư Âm như đang lơ lửng trên mười mấy tầng mây vậy.
Cô rất thích anh, càng ngày càng thích anh.
Sư Âm nhón mũi chân hôn lên cằm anh: "Ngày mai em sẽ tới đây sớm một chút.
——
Bất tri bất giác thời gian trôi đi từ lúc nào không hay.
Sư Âm cầm cây bút đứng trước tờ lịch, cô nhìn nó một lát rồi vẽ một vòng tròn lên, nói: "Ngày mai là ngày tái khám."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Baby
Romance*Mục đích đăng truyên trên wattpad cho bản thân dễ đọc và có thể đọc offline, chưa có sự cho phép của editor, sẽ gỡ nếu nhà dịch yêu cầu ạ, cảm ơn các bạn đã đọc* Tác giả: Mộ Nhạc Điểu Bản raw: 13c Nguồn: PO18 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đoản văn...