Chương 4

1.1K 33 0
                                    

Qua đêm nay, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Ngoại trừ việc tranh chấp chuyện uống nhiều hay ít thuốc giảm đau thì lại có thêm một chủ đề khác là thơ ca.

Đôi khi tâm trạng của Lục Minh Huy tốt sẽ cố ý trêu cô.

Khi cô đọc thơ cho anh nghe:

"Nguyệt lượng hô hấp thời,

Hội thổ xuất na,

Ôn nhu hựu ôn noãn đích, nguyệt quang."

(Vầng trăng như đang thở,

Tỏa từng tia sáng mờ,

Dịu dàng và ấm áp,

Là ánh trăng lững lờ)

Anh sẽ nhanh nhảu đối lại: "Sư Âm mãn ý thời, hội thổ xuất na, Lục Minh Huy tối khát vọng đích, dược phiến nhi."

(Lúc Sư Âm vừa ý,

Sẽ cho Lục Minh Huy,

Thuốc bác sĩ đã đưa

Thứ anh khó chia rời)

Sư Âm sẽ tức giận đến mức muốn đánh người.

Sau đó cô bực bội mà nói rằng cô sẽ không bao giờ hạn chế lượng thuốc giảm đau nữa, anh thích uống lúc nào thì tùy!

Không ai hạn chế, Lục Minh Huy nghe xong thì trong lòng có chút mất mát. Anh sờ đến lọ thuốc trên bàn, nuốt xuống hai viên, nhưng lại cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt.

Anh biết mình bị lừa, vừa tức vừa buồn cười, đứng ở bên cạnh bàn ra vẻ cáu giận rống to: "Sư Âm! Em mau lại đây cho tôi!"

Cô đã chạy ra phòng khách trốn mất tăm, chỉ có tiếng cười khanh khách truyền tới.

Lục Minh Huy đá cái bàn hai cái, "rầm" một tiếng rồi lảo đảo té ngã.

Quả nhiên Sư Âm nhanh chóng chạy vào phòng, cô đỡ khuỷu tay anh, khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ?"

Lục Minh Huy lao tới như một con sói ôm chặt lấy cô, anh cười to vì thực hiện được trò đùa của mình: "Xem em còn trốn được chỗ nào!"

Sư Âm khẽ kêu một tiếng, bị anh đè dưới thân không thể động đậy......

Hai người, ai cũng không nói chuyện.

Dường như biết được chuyện gì sắp xảy ra, cả anh và cô đều chọn cách im lặng.

Sư Âm theo bản năng nín thở.

Không xấu hổ cũng chẳng khẩn trương vì đầu óc cô đã trống rỗng từ bao giờ. Cô nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở ấm áp của anh phả qua gò má, sau đó anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn...... Dịu dàng, chạm nhẹ rất khẽ nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau rồi ngay lập tức tách ra, nhất thời khiến Sư Âm hoang mang không biết rốt cuộc đây thật sự là một nụ hôn hay chỉ là sự tiếp xúc ngoài ý muốn.

Ngón tay của Lục Minh Huy vuốt ve mái tóc dài xõa ra của cô, anh không nói gì một hồi lâu.

Lát sau anh mới thấp giọng hỏi cô: "Em ngã có đau không?"

Bấy giờ Sư Âm mới nhận thức được, mặt cô đỏ bừng, trái tim cũng đập loạn lên. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, cố gắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lên tiếng trả lời: "Tôi không đau......"

Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ