Chương 11

1.3K 38 0
                                    

Lục Minh Huy không nghĩ tới Sư Âm sẽ bỏ anh mà đi.

Đối với anh mà nói thì chuyện này thật sự không hợp lý chút nào.

Ngay sau khi cô đi thì có một hộ sĩ xuất hiện trong phòng bệnh của Lục Minh Huy, nói rằng bản thân là người được Sư Âm mời đến để chăm sóc cho anh. Lục Minh Huy cũng không hề nghi ngờ gì cả, anh chỉ lo lắng có phải cô đang có việc gì gấp hay không, nếu không thì cô sẽ không đi mà không báo trước với anh như vậy.

Hơn nữa lại còn là thời khắc quan trọng khi mắt anh sắp hồi phục thị lực.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trước kia, lúc hai người quen nhau, anh đã từng nghe Sư Âm kể qua một ít chuyện trong nhà, biết mẹ cô đã qua đời vì bệnh tật, vài năm sau bố cô cưới vợ mới, cũng đã có con riêng. Khi đó Sư Âm đã mười tám mười chín tuổi cho nên khó có thể hòa nhập được với gia đình mới của bố mình. Sư Âm tự dọn ra ở riêng, mấy năm nay cô hầu như không liên lạc với bố mình.

Vậy có phải bố cô đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Lục Minh Huy muốn gọi điện thoại hỏi một câu.

Hộ sĩ giúp anh gọi vào số của Sư Âm, nhưng vẫn không có người nhận.

Anh không biết nên làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng sau khi xử lý xong mọi chuyện thì Sư Âm có thể gửi tin nhắn cho anh, để anh yên tâm hơn.

Nhưng mà không có.

Vẫn luôn không có.

Dường như cô đã biến mất, đến tận ngày hôm sau khi anh được tháo băng cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, càng không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến.

"Cô hộ sĩ, cô có thấy bạn gái của tôi đâu không?" Lục Minh Huy hỏi người hộ sĩ đang tháo băng gạc cho anh.

Người kia suy nghĩ một lúc: "Là cô gái có mái tóc dài, đeo khẩu trang ấy à?...... Không có, hôm nay cô ấy cũng không đến."

Lục Minh Huy nhíu mày không nói lời nào.

Không nhìn thấy Sư Âm, sự vui sướng khi hồi phục thị giác cũng giảm đi hơn nửa. Anh tiễn hộ sĩ về, tự mình xử lý thủ tục xuất viện, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở tầng một, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại.

Tóc dài, đeo khẩu trang......

Bệnh viện có rất nhiều phụ nữ phù hợp với hai đặc điểm này.

Nhưng anh đã từng ôm cô nên cũng có thể đoán được thân hình và chiều cao, huống chi anh còn nhận biết được giọng nói của cô. Chỉ cần Sư Âm xuất hiện trước mặt anh thì không có lý do gì mà anh không nhận ra.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Lục Minh Huy đợi ở tầng một rất lâu, rất lâu......

Anh hy vọng lúc Sư Âm đến bệnh viện sẽ thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng, anh vẫn không chờ thấy người mà bản thân muốn gặp.

Tại sao Sư Âm vẫn chưa tới?

Cô yêu anh như vậy, không có lý do gì mà cô lại không đến. Cho dù trong nhà có chuyện quan trọng thì cũng không nên bặt vô âm tín mà phải gọi cho anh một cuộc điện thoại hay gửi tin nhắn báo anh chứ.

Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ