Chương 10

1.4K 38 0
                                    

Sự ướt át bao phủ lấy ngón tay anh, mị thịt mềm mại liên tục co rút khiến Lục Minh Huy thần hồn điên đảo, tựa như trong miệng đang thưởng thức một món mỹ vị, làm cách nào cũng không thể nhả ra được.

"Nói cho anh biết đi, nơi đó có màu gì......"

Anh cắn nhẹ lên vành tai Sư Âm, giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy, nhưng ngón tay lại di chuyển vô cùng bá đạo: vòng quanh hạt châu mẫn cảm, không ngừng vân vê, xoa nắn, cọ xát. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mềm nhũn trong lồng ngực mình đang run rẩy đến cỡ nào, dáng vẻ đáng thương chỉ biết rên rỉ xin tha. Lục Minh Huy cảm thấy bản thân mình muốn điên luôn rồi!

Có lẽ anh cũng đã điên rồi, nếu không thì sao anh lại ép cô gái mà mình thích đến bước đường này.

"Âm Âm ngoan, mau nói cho anh biết đi......" Giọng Lục Minh Huy khàn khàn vang lên bên tai cô: "Nếu không, anh sẽ không thể dừng lại mất......"

Sư Âm sắp khóc đến nơi rồi, khóe mắt cô đỏ hoe nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Bản thân cô đang mở rộng hai chân, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, nghẹn ngào đáp: "Là...... Hồng...... Hồng nhạt......"

Cô chỉ trả lời hai từ đơn giản như vậy, người đàn ông phía sau lại như thể được nhìn thấy tận mắt. Cả cơ thể anh đột nhiên căng cứng, cũng đồng thời ôm cô càng chặt hơn, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không? Chỗ phía dưới kia...... Như thế nào?"

"Ưm...... Anh đừng hỏi...... A......"

Cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, nhưng Lục Minh Huy lại không giữ lời hứa mà dừng lại. Từng cơn khoái cảm ngập đầu gần như bao phủ lấy cô, cuối cùng không nhịn được nữa, Sư Âm run rẩy đạt đến cao trào trong lòng anh......

Sự nhẫn nại của Lục Minh Huy đã sớm đến giới hạn. Anh mơn trớn thân thể Sư Âm rồi đặt cô nằm xuống giường, bên tai là âm thanh yêu kiều mị hoặc của cô. Trong đầu lại tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của cô, vừa nghĩ đến thôi là huyết mạch trong Lục Minh Huy đã muốn căng trào. Anh khó có thể tiếp tục dịu dàng được nữa, mạnh mẽ hướng tới nơi bí ẩn đang tràn lan tình triều kia.

Mặc dù đã đủ ướt át, nhưng đường đi bên trong lại nhỏ hẹp chật chội. Anh di chuyển một cách khó khăn, vừa thở hổn hển hôn Sư Âm vừa nói: "Em cố nhịn một chút."

Anh thoáng nâng eo rời khỏi, rồi sau đó dùng sức đâm vào, tiến thẳng đến chỗ sâu nhất. Cô gái trong ngực anh khẽ kêu lên một tiếng, không rõ là đang đau đớn hay là đang thoải mái.

Lục Minh Huy gần như bị âm thanh của cô làm cho phát điên, dường như chỉ cần cô nỉ non nhẹ một tiếng đã khiến anh muốn đầu hàng mà giao cả tính mạng của mình cho cô.

"Âm Âm...... Âm Âm......"

Anh không thể dừng lại được.

Một lần rồi một lần càng sâu hơn, lần sau so lần trước càng mạnh mẽ hơn.

Tiếng ngâm nga của cô cũng càng lúc càng quyến rũ, hai chân kẹp chặt eo anh, câu lấy linh hồn anh. Phần mị thịt non mềm tầng tầng lớp lớp gắt gao hút chặt lấy anh, dâm dịch ướt át tràn đầy, càng khiến anh như muốn mất khống chế, thân thể cô run rẩy vì sự va chạm kịch liệt này. Cuối cùng anh siết chặt lấy eo cô, nguyên cây cứng rắn hoàn toàn đi vào. Lục Minh Huy giống như muốn 'ăn tươi nuốt sống' Sư Âm vậy, anh hôn cô một cách mãnh liệt.

Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ