Chương 1

4.1K 75 2
                                    

Mưa rơi tí tách cả ngày, khắp khuôn viên trường học bị bao phủ bởi hơi ẩm mờ ảo.

Jung Chae Won ngồi trong phòng học, chốc chốc lại có tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên bên tai.

"Được nghỉ rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, cái gì nên chơi thì chơi, thầy luôn tán thành cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhất là các em sắp thi đại học đến nơi rồi..."

Mây đen nặng nề kéo đến, mưa bụi rơi dày đặc.

Jung Chae Won thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi giáo viên trên bục giảng dặn dò xong, đưa ra lời thông báo cuối cùng: "Được rồi, ngoài trời đang mưa, đường trơn, đi về nhớ cẩn thận."

Phòng học bỗng chốc hoan hô náo nhiệt.

Đi học cả tháng liên tiếp, mãi mới được nghỉ, một đám người giống như con chim bị nhốt đã lâu, vội vàng muốn bay ra ngoài.

Jung Chae Won cũng cất sách vở, bung ô đi ra.

Tiếng nhạc êm ái từ đài phát thanh đã hòa tan đi đôi chút sự ngột ngạt mà ngày mưa mang đến, Jung Chae Won bước ra cổng trường, thấy xe đón mình vẫn chưa đến, cô bèn lùi lại đứng dưới ô đợi.

Lúc này có hai người đàn ông trẻ tuổi vội vã đi ngang qua, có vẻ hơi lo âu.

"Cái thời tiết rách này phiền chết mất, mãi chưa hết mưa nữa."

"Chẳng biết lãnh đạo trường học nghĩ cái gì mà lại chọn thời gian này để thi đợt hai."

Hai người bước chân nôn nóng, đi như chạy, lúc đi lướt qua, chiếc ô chọc vào Jung Chae Won cũng không chú ý.

Jung Chae Won nhíu mày, quay đầu lại nhìn, nhưng bóng người đã đi xa.

Cô khom lưng, lấy giấy lau chỗ bị bắn ướt, vì vậy mà mặt ô ngả về phía sau, giọt mưa nhỏ nhân cơ hội này rơi vào trong tóc.

"Cho hỏi?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

Jung Chae Won ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thẳng vào một đôi mắt rất đẹp.

"Đường đến tòa A đi như thế nào?"

Là một người đàn ông hỏi đường.

Anh cầm một chiếc ô màu đen, đeo kính gọng vàng, trong lớp áo gió nhạt màu là chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo, mưa rơi nghiêng vào cổ áo, Jung ra một chút lạnh lùng xen lẫn sự ôn hòa.

Rất điển trai, cũng đủ lịch sự.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác của mình không, Jung Chae Won cảm thấy, khoảnh khắc anh đứng lại gần, dường như chiếc ô trong tay anh nghiêng về phía cô.

Jung Chae Won cụp mắt, giơ tay chỉ về phía xa, "Đi thẳng 100 mét, chính là tòa nhà bên phải."

Điện thoại của người đàn ông đột nhiên reo lên, anh nhấn nghe, trước khi xoay người đi anh nói với Jung Chae Won: "Cảm ơn."

Ngay cả giọng nói cũng giống như một bộ lọc được phủ lên mưa bụi mờ ảo, hờ hững nhưng rất dịu dàng.

So với hai người đàn ông vội vàng khi nãy, anh vô cùng tự tại, nho nhã thong dong.

Jung Chae Won tò mò nhìn theo bóng lưng anh, loáng thoáng nghe thấy anh đang nói gì đó: "Mở cho anh ta đi, tôi làm xong việc sẽ qua đó."

Bíp bíp!

Hai tiếng còi đột nhiên vang lên.

Jung Chae Won không nhìn theo nữa, thấy xe của tài xế đỗ ở cổng trường, cô lấy lại tinh thần, bước qua đó.

Ngồi vào trong xe, bố Jung Hyun Ki liền hỏi cô: "Con vừa nói chuyện với ai thế, nhìn bóng lưng không giống học sinh."

Jung Chae Won lắc đầu: "Con không quen, hỏi đường thôi ạ."

Jung Hyun Ki đáp ừm, nhắm mắt lại không hỏi nữa. Nhưng Do Kyung Mi bên cạnh ông ta lại làm như thể đã nhìn ra điều gì đó, mở miệng nói:

"Chae Won à, đừng trách bố cháu làm cháu căng thẳng, mấy năm nay Daegu thay đổi rất lớn, cháu vừa mới về, nếu quen mấy người không đứng đắn thì chịu thiệt cũng không biết được đâu."

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ