Chương 6

773 39 2
                                    

Jung Chae Won căn bản không dám tin rằng cô lại gặp được thầy Lim mới đến ở đây.

Nhận ra ánh mắt của người đàn ông cũng hướng về phía này, tim Jung Chae Won bỗng đập điên cuồng, theo bản năng, cô nghiêng người, trốn sau chậu tường vi hơi cao một chút trong góc tối.

Chuyện gì thế này, sao anh lại xuất hiện ở đây.

Nơi này gần trường, chẳng lẽ anh cũng thuê phòng ở đây?

Nhưng mà vậy thì trùng hợp quá, phòng ngủ của cô đối diện với phòng khách của anh... Bọn họ lại còn ở cùng một tầng!

Lúc cô đang mải suy đoán, giọng của Jung Hyun Ki từ trong phòng truyền đến, Jung Chae Won kêu vâng, chậm rãi nhích người ra.

Ban công đối diện đã không một bóng người, rèm ban công kéo kín, chỉ nhìn thấy ánh đèn đang sáng bên trong chứ không nhìn thấy gì khác.

Jung Chae Won thở phào, cô quay về phòng ngủ.

Jung Hyun Ki hỏi cô: "Sao, có bất ngờ không con?"

Jung Chae Won nhớ đến người đàn ông khi nãy, cô bỗng không biết nên trả lời câu hỏi của Jung Hyun Ki như thế nào.

Cô chỉ đành cười, "Cảm ơn bố."

Sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Jung Chae Won, Jung Hyun Ki không ở lại lâu, dặn dò thêm vài câu rồi đi.

Chung cư bỗng trở nên an tĩnh, khiến người ta không biết nên làm gì. Jung Chae Won nhìn xung quanh, chợt nhớ đến mẹ.

Cô móc điện thoại ra, chủ động gọi điện thoại cho mẹ.

Nhưng chờ vài giây người nghe lại là chồng của mẹ, nói bọn họ đang bận có việc, không tiện nghe.

Jung Chae Won vội nói làm phiền rồi, cúp điện thoại.

Cô thấy hơi mất mát, lần trước gọi điện cho mẹ cũng như thế này, vội vàng nói vài câu rồi tắt.

Vẫn may mà, tất cả mọi thứ tối nay đủ để xóa tan đi sự mất mát này.

Jung Chae Won nhanh chóng vui trở lại, cô vào phòng ngủ mở tủ quần áo, bên trong treo mấy bộ đồ ngủ.

Cô cầm áo ngủ, lúc đi qua ban công, cô đứng lại, lặng lẽ kéo cửa, nhìn về phía đối diện.

Rèm vẫn đóng, không nhìn thấy gì.

Jung Chae Won nghĩ, có lẽ nào, vừa nãy mình hoa mắt không...?

Nghĩ vậy, buổi tối đầu tiên, Jung Chae Won ngủ không ngon, sáng hôm sau 5 giờ 40 đã dậy.

Lúc ra ngoài thì trời đã tờ mờ sáng.

Cửa phòng 902 đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Jung Chae Won nhìn mấy lần, nhẹ nhàng hít sâu vài hơi, xoay người đi xuống tầng.

Chung cư rất gần trường học, đi chưa đến mười phút, Jung Chae Won mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi ven đường, lúc đến phòng học, Han Soo Mi đã tới.

Vừa nhìn thấy Jung Chae Won, cô ấy liền hăng hái sấn lại gần, bắt đầu kể chuyện bát quái hôm nay.

"Không ngờ đúng không, tin tức hôm nay mình muốn kể có liên quan đến cậu."

Có lẽ là cuối cùng cũng có không gian một mình, tâm trạng Jung Chae Won rất tốt, hiếm khi cô phối hợp với Han Soo Mi: "Mình làm sao, nổi tiếng rồi à?"

Han Soo Mi trợn mắt: "Sao cậu biết?"

Jung Chae Won chậm rãi quay đầu: "?"

"Video diễn thuyết hôm qua của cậu được người ta đăng lên Naver, nghe nói trong đêm mà lượt chia sẻ đã hơn cả chục ngàn, bây giờ đừng nói là trường của chúng ta, gần như toàn bộ học sinh cấp ba của Daegu đều biết đến tên tuổi cậu."

"..."

Nói xong, Han Soo Mi nhìn xung quanh, lấy điện thoại trộm giấu từ trong túi ra, "Mình đọc mấy bình luận cho cậu nghe."

"Học sinh như thế này mới được xưng là nữ thần."

"Bây giờ chăm chỉ còn kịp trở thành bạn cùng trường với người đẹp không?"

"Tức thật, muốn yêu đương với một em gái như thế này."

"... Làm gì có ai không muốn đâu, ai ở đây cũng muốn được chưa?"

Han Soo Mi vừa đọc vừa chậc chậc cảm khái, "Chae Won, bây giờ cậu là nữ thần của toàn bộ học sinh nam khối 12 Daegu đấy."

Jung Chae Won mở một quyển sách, không nói gì.

"Cậu không vui à?" Han Soo Mi tò mò: "Cậu hot rồi mà!"

Jung Chae Won cúi thấp đầu, qua một lúc lâu cô mới thốt ra một câu: "Trường của chúng ta có ký túc xá giáo viên không?"

Han Soo Mi ngạc nhiên, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, trả lời ngay: "Đương nhiên là có ký túc xá rồi, nhưng mà có vài thầy cô có nhà riêng, hoặc là chê điều kiện ký túc xá không tốt nên thuê nhà ở bên ngoài."

Han Soo Mi vẫn còn đang đắm chìm trong việc bạn cùng bàn nổi tiếng chưa thoát ra được, nói xong câu kia lại lẩm bẩm: "Mình đoán chắc chắn khoảng thời gian này cậu sẽ nhận được rất nhiều thư tình, nếu cậu không đọc hết thì mình sẽ giúp."

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ